
phí.’ Hôm nay rốt cục cô cũng có thể khinh bỉ người khác rồi.
“XXOO là cái gì?” Giọng người nào đó càng mềm nhẹ hơn, giọng nói dường như chỉ còn lại chút hơi thở mơ hồ.
“XXOO chính là hai người làm tình đó.” Minh Nhan tiếp tục hưng phấn hơn, thì ra cái cảm giác khinh bỉ người khác lại tuyệt vời như thế, quả thực có chút lâng lâng, nhưng vì sao lại đột nhiên cảm thấy hơi lạnh như vậy, khiến cô không tự giác mà rụt rụt cổ.
“Nga, GV có hay không?” Giọng người nào đó đã mềm nhẹ đến khiến da đầu người ta run lên, gót chân như nhũn ra.
Minh Nhan vội vàng cười gượng hai tiếng. “Kỳ thật, cái đó tôi cũng không xem qua mấy bộ, chỉ là lúc Tân Vãn xem tôi chỉ xem ké vài lần thôi.” Dù sao về phương diện này cô cũng không phải chuyên gia, Tân Vãn mới phải, làm người phải khiêm tốn một chút.
“Mới có mấy bộ thôi sao? Tốt lắm
“Mới có mấy bộ thôi sao? Tốt lắm, không tồi, rất tốt?” Mạc tổng tài nghiến răng nói ở bên tai cô.
Thích xem đàn ông trần truồng đúng không, vậy hắn sẽ cho cô xem thật kỹ, cũng là lúc trả giá.
Bỗng nhiên, Mạc tổng tài ôm lấy Minh Nhan đứng dậy, mang tới phòng ngủ đem đặt cô lên giường, lập tức đè lên người cô, bắt đầu hôn.
Trong miệng hắn mang theo vị của hồng rượu, đầu lưỡi thì ở trong khoang miệng của cô chuyển động linh hoạt, truy đuổi đầu lưỡi của cô.
Mắt Minh Nhan vì say nên lờ đờ mông lung, tim đập gia tốc, đầu choáng váng, một loại cảm giác kỳ diệu từ chỗ sâu dưới đáy lòng bỗng dâng lên, dần dần chạy tới tứ chi, rất ngứa ngáy, dụ hoặc làm hai tay của cô bất giác khoác lên cổ hắn, đem thân thể mình thật nhanh dán tại trên người hắn.
Đối với Mạc tổng tài mà nói, tất cả những việc này đều mới mẻ, hắn chưa từng trải qua bao giờ, bất quá, bản năng đàn ông của hắn mách bảo hắn cứ việc làm theo cảm giác của mình. Bỏ qua cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào của cô, dọc theo cái cổ thon dài trượt đi xuống đến vai, dùng đầu lưỡi tinh tế liếm, ngón tay cởi hai cúc áo của cô, nhẹ nhàng tuột ra sau, toàn bộ bả vai đều lộ ra, Minh Nhan cơ hồ đã trần nửa thân.
Áo sơmi nửa che trên người, quần lót thuần trắng bên trong cũng theo nhịp thở lúc ẩn lúc hiện.
Ở dưới ngọn đèn, giữa mùi thơm tự nhiên của cơ thể cùng tiếng thở dốc kiều mỵ, Mạc tổng tài cảm thấy máu của toàn thân đều tập trung đến một nơi, thúc giục hắn nhanh chóng làm một cái gì đó, nhanh bộc phát ra.
Từ xương quai xanh mảnh khảnh từng chút từng chút hôn xuống dưới, không chút do dự cởi bỏ những cúc áo còn lại, hai tay từ chỗ vòng eo mảnh khảnh của cô bắt đầu thong thả di động đi lên, rồi dừng ở sau lưng cô, lại hôn lên cái miệng nhỏ nhắn lần nữa, sau đó thuần thục cởi bỏ móc nội y rất nhanh.
[Tác giả: Mạc tổng tài quả nhiên không có lòng tốt, đưa nội y cho Minh Nhan rồi tự tay cởi nó, không biết có lén lút luyện tập vài lần không, cởi móc thuần thục đến như vậy. Khinh bỉ a.'>
Nội y bị cởi bỏ trong nháy mắt, cảm giác thoải mái trên thân thể làm cho Minh Nhan nhẹ ngâm ra một tiếng. Đầu vốn là mơ hồ càng thêm mơ hồ, tự động điều chỉnh trạng thái rồi đi vào giấc ngủ, mặc cho Mạc tổng tài ở trên người cô muốn làm gì thì làm, không hề có ý thức phản kháng.
Hắn vươn đầu lưỡi đùa ở vành tai Minh Nhan, tay kia cũng từ sau lưng rút ra, cầm theo nội y đã cởi trượt xuống bả vai rồi bỏ sang một bên.
Minh Nhan cảm thấy trên người càng ngày càng nóng, cảm giác ở chỗ ngực càng ngày càng mãnh liệt, kích thích làm cô muốn ngất đi, khiến cho tiếng ngâm tràn ra khóe môi, cọ khổ sở trở mình.
Môi hắn một đường xuống phía dưới, ở chỗ ngực của cô lưu luyến không đi, một bàn tay nâng lưng cô lên, khiến cô càng tới gần mình hơn.
Hắn ngẩng đầu lên, cơ khát hôn lên đôi môi ướt át kiều diễm của cô, liếm đầu lưỡi của cô. Thân thể buộc chặt của Minh Nhan dần thả lỏng ra. Rốt cuộc chỗ thành trì cuối cùng cũng thất thủ.
............
Cuộc hỏa thiêu ước chừng hơn nửa đêm mới ngừng lại được, người nào đó cơ hồ đã khóc ngã vào trong lòng Mạc tổng tài, triệt để bồi thường vì ý nghĩ hắn là cái kia trong lòng của cô.
Không biết sau khi cô tỉnh lại có vì mình đã nhầm lẫn mà đi xem con sói ăn thịt người như con cừu non vô hại mà lăn ra khóc hay không.
---------------
Tác giả: Một chút cũng không đồng tình với cô, ai kêu tự mình ngốc làm chi. Hắc hắc......
Hai tay Minh Nhan ôm trán, gian nan mở to mắt, cảm thấy dường như ngày hôm qua đã chạy marathon cả mười nghìn mét, có một chỗ vô cùng không thoải mái, vừa động đậy đã đau lợi hại, nhưng lại không giống như tay chân nhức mỏi. Cô thử cử động tay chân mình, cảm thấy đều không có vấn đề, trong lúc nhất thời không phát hiện ra chỗ nào không thoải mái.
Đầu của cô vì sao lại đau thì cô biết, tám phần là do tối hôm qua cô đã uống hơi nhiều, đây gọi là ‘Say rượu’ trong truyền thuyết. Minh Nhan ôm đầu, ánh mắt di chuyển xuống phía dưới, bỗng nhiên cảm thấy trên người mềm nhũn, cô giật mình một cái, xốc chăn lên mới phát hiện có một bàn tay đang đặt trên ngực của cô.
Người Minh Nhan cứng lại không dám cử động, đầu óc nhanh chóng vận hành, lúc này còn đi tranh luận vấn đề ai chịu trách nhiệm thì có vẻ rất ngu ngốc.
Căn cứ vào