Em Trai Quá Kiêu Ngạo

Em Trai Quá Kiêu Ngạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324740

Bình chọn: 8.00/10/474 lượt.

n mua?”

“Bởi vì tôi không muốn người ngoài chạm vào đồ đạc trong nhà của mình.” Giọng nói trầm thấp mà có từ tính vang lên từ phía sau.

Minh Nhan nhìn lại, thì ra tổng tài đại nhân đã trở lại, vừa vặn nghe được nghi vấn của cô.

Trên mặt Minh Nhan bỗng nổi lên hắc tuyến.Anh nha, tôi không phải người ngoài sao, hay là ở trong mắt lão nhân gia ngài tôi căn bản không được tính là người. Minh Nhan ở trong lòng nhỏ tiếng thăm hỏi hắn một chút.

Nhưng vẫn không d nói ra, lý trí mách bảo cô, giờ phút này khiêu chiến với quyền uy của tổng tài là một lựa chọn không sáng suốt.

Vì thế Minh Nhan không phải người ngoài này đã bị tổng tài đại nhân bắt đi lau dọn chỗ này chỗ nọ. Còn tổng tài đại nhân thì đi tắm rửa thay quần áo rồi đi xuống bếp.

Nhìn tổng tài đại nhân vào phòng bếp, Minh Nhan có chút kinh hãi, tổng tài đại nhân này làm cơm có thể ăn không vậy? Nếu thật sự không thể ăn có khi nào cô sẽ nhổ ra hay không?

Chạy nhanh vào phòng ngủ lấy hộp thuốc dạ dày trong ngăn kéo ra, phòng bị trong bất cứ tình huống nào.

Bạn muốn biết vì sao Minh Nhan lại quen thuộc như thế phải không, nguyên nhân rất đơn giản, thuốc này là tổng tài đại nhân mệnh lệnh cho cô mua vào buổi tối hôm trước, hơn nữa bảo cô mang đến phòng ngủ tùy tiện tìm một chỗ rồi bỏ vào.

Có thể nói, trong ngôi nhà này, vật gì đặt ở chỗ nào cô còn rõ hơn cả tổng tài ấy chứ.

Chờ lúc Minh Nhan lau chùi gần xong, Mạc tổng tài mới từ phòng bếp ló đầu ra nói. “Cô đi tắm rửa đi rồi ăn cơm.”

Minh Nhan khó xử mặt nhăn mày nhíu, đáp. “Không cần đâu, tôi về nhà rồi tắm cũng được.” Trên người dính dính nên cô cũng rất muốn tắm rửa một cái cho thoải mái, nhưng lại không có quần áo thay, tắm rửa xong lại mặc quần áo bẩn vào thì dù nói gì cô cũng không chịu được. Cho nên tốt hơn hết là chịu đựng vậy.

“Có phải không mang theo quần áo hay không a?” Mạc tổng tài tựa hồ nhìn ra khó xử của cô, từ phòng bếp đi ra.

Minh Nhan gật gật đầu.

“Không sao, vừa lúc tôi có bộ nội y (đồ lót a *đỏ mặt*) mới, cô xem có thể mặc hay không, bên ngoài sẽ mặc áo sơmi của tôi, hơi lớn, phỏng chừng cô có thể coi như váy mà mặc. Tắm xong thì đem quần áo bẩn bỏ vào máy giặt, sau khi giặt xong nó sẽ tự động hong khô, lúc cô về là vừa vặn có thể mặc.” Nói xong Mạc tổng tài lấy trong túi ở góc tường ra một bộ nội y mới, cùng một cái áo sơmi của hắn ném

Minh Nhan nhìn nội y mới trên tay, mặt ửng đỏ, nói thầm ở trong lòng: Chẳng lẽ tổng tài đại nhân có sở thích khác người, còn mua đồ nội y của nữ mà mặc?

Minh Nhan xấu hổ cầm nội y cùng áo sơmi, ấp úng nói. “Cái đó, hay là, hay là không cần đâu, tôi về nhà tắm là được rồi. Về nhà tắm là được rồi.”

Mạc tổng tài chau mày, không kiên nhẫn nói. “Cô nhanh đi tắm rửa đi, cả người đều có mùi mồ hôi, hôi chết mất. Một cô gái cũng không biết......”

Minh Nhan càng nghe càng tức giận, cầm lấy nội y siết chặt, rốt cục nhịn không được bạo phát, mở to hai mắt quát. “Anh còn dám nói sao? Cũng không biết là ai đã hại tôi cả người đều là mồ hôi nữa, tôi nói cho anh biết, lão nương tôi đây mặc kệ, anh không thích thì đi tìm người khác đi.” Minh Nhan tức giận đến nỗi nói không lựa lời, còn dám chê cô, cô đã phát một bụng hỏa rồi đây. Rống xong liền đứng ở tại chỗ, từ từ hít thở.



Không một tiếng động, kể cả tiếng rống trong dự đoán cũng không vang lên. Minh Nhan có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn về phía Mạc tổng tài. Chẳng lẽ hắn bị mình làm chết đứng rồi sao?

“Ách?” Không xong rồi, đột nhiên Minh Nhan cũng chết đứng. Mạc tổng tài này đang tạo hình thành cái gì vậy!

Chẳng lẽ vì muốn bắt chước nữ siêu nhân mà mặc thêm nội y bên ngoài sao!

Mà cảnh tượng bây giờ là quần nhỏ cùng áo nhỏ vừa rồi còn trong túi to màu đen kia vì lý do Minh Nhan nhất thời kích động mà quần nhỏ lúc này đang im lặng nằm trên vai của Mạc tổng tài, còn áo nhỏ thì đang ở trên đầu tổng tài, cả đều đang mỉm cười với Minh Nhan.

Thấy mặt Mạc tổng tài càng ngày càng đen, tim Minh Nhan như trống đánh, dùng tư thế sét đánh không kịp bưng tai mà giật lại quần nhỏ cùng áo nhỏ. Nhanh như chớp chạy vào trong phòng tắm.

Minh Nhan dựa vào cửa phòng tắm mà bắt đầu cười ra tiếng, ha ha, bộ dáng vừa rồi của tổng tài thật sự là, thật sự là rất buồn cười. Nếu chụp được một tấm hình chắc chắn sẽ kiếm được rất khá, sắc nữ Tân Vãn đảm bảo sẽ điên cuồng mà cướp. Hắc hắc, Minh Nhan vừa ung dung tắm, vừa tưởng tượng chuyện YY.

Mà đã quên mới trước đó cô còn thà chết cũng cự tuyệt tắm rửa ở đây.

Minh Nhan thì đang vui vẻ tắm rửa trong phòng tắm, còn Mạc tổng tài lại đang ở bên ngoài hận thấu xương. Tư Đồ Minh Nhan, cô chờ đó. Cô sẽ phải trả giá.

Nhưng lúc Minh Nhan tắm rửa xong thì cô lập tức vui không nổi nữa. Mạc tổng tài này không phải có thể nhìn xuyên qua người chứ. Sao hắn lại biết kích cỡ của cô mà chọn cái vừa vặn như vậy?

Hơn nữa bộ nội y này cũng thật gợi cảm, sau khi mặc vào càng tăng thêm vẻ đẹp cho những đường cong yểu điệu tuyệt đẹp của cô. Cô nhớ rất rõ từng nghe Tân Vãn nói, ‘Đàn ông đưa nội y cho phụ nữ thì rồi sẽ tự tay cởi bỏ nó.’

Mạc tổng tài này sẽ không có ý định xấu gì với c


Old school Easter eggs.