
ả thù, có thể nguyên nhân là vì cục cưng đi, điều này khiến cô cười thầm.
Vì thế Minh Nhan lại nhếch khóe miệng, xoa bụng mình, vẻ mặt dịu dàng nói. “Phải, em có cục cưng, mà anh ấy là ba ba của cục cưng, không tha thứ cho anh ấy cũng không được.”
Nhâm Hạo nhìn vẻ mặt dịu dàng cùng bụng hơi hơi nhô lên của cô, trong mắt hiện lên thống khổ, tất cả những cái này vốn hẳn là đều thuộc về hắn , nhưng hiện tại hắn chỉ có thể là một người ngoài cuộc, hắn không cam lòng.
“Nếu không có cục cưng thì em có tha thứ cho cậu ta không? Anh còn có cơ hội không?” Rõ ràng đã biết đáp án của cô, nhưng hắn vẫn là ôm hy vọng xa vời mà thử hỏi.
“Thự xin lỗi.” Minh Nhan không chút suy nghĩ thốt ra, không muốn cho hắn một chút hy vọng nào, có lẽ với hắn mà nói thực tàn nhẫn, nhưng lời nói này cũng là tốt nhất đối với hắn. “Cho dù không có cục cưng em vẫn sẽ tha thứ cho anh ấy, bởi vì em tin tưởng anh ấy là bị gài bẫy. Mà dù anh ấy có thật sự làm cái gì đi chăng nữa, chỉ cần anh ấy nói không có, em cũng sẽ bằng lòng tin tưởng.” Cũng không hẳn là tin tưởng, mà bởi vì thương hắn. Lại nghĩ tới biểu tình khó chịu của Minh Hiên, cô lại nhịn không được mà cong khóe miệng lên.
Nhìn thâm tình chợt lóe qua trên mặt cô, hắn biết cô nói là sự thật, chính là không rõ năm đó vì cái gì cô lại không chịu cho hắn sự tín nhiệm giống như vậy. Hắn chua xót nói. “Năm đó anh cũng là bị gài bẫy.”
Minh Nhan thở dài, cúi đầu kéo góc áo mình. Thật sự cô thực không muốn nói về đề tài này nữa, nhưng cô biết nếu không nói rõ ràng chỉ sợ là hắn sẽ không chết tâm, vì thế chấp nhận số mệnh mà trả lời lại. “Em biết.”
“Em biết?” Nhâm Hạo kinh ngạc hỏi. Kỳ thật hắn càng muốn hỏi hơn là Nếu đã biết hắn làại sao còn nhất định muốn chia tay với hắn.
“Đúng, em biết.” Minh Nhan gật gật đầu, sau đó bình thản nói tiếp. “Bác gái thực sự không giỏi diễn kịch. Từ đầu đến cuối không thích em, lại đột nhiên chủ động mời em đến nhà chơi, không phải đã rất kỳ quái rồi sao? Còn cố ý dẫn em đến phòng của anh, sau khi cho em nhìn thấy cảnh bọn họ muốn để em xem còn lộ ra biểu tình giật mình, nhưng lại khó nén được sự đắc ý khi kế thực hiện được. Cho nên em biết những gì em nhìn thấy đều là cái bẫy mà họ đã bày ra một cách tỉ mỉ.”
Vậy vì sao em còn muốn chia tay với anh, Đây vĩnh viễn là nỗi đau của hắn. Cho dù qua nhiều năm như vậy vẫn không thể tiêu tan được.
“Có thể là yêu không đủ sâu đậm đi.” Minh Nhan nhìn hắn một cái rồi sâu kín đáp. “Biết rõ là anh bị gài bẫy nhưng em vẫn là không thể chấp nhận được. Chỉ cần vừa nghĩ đến hình ảnh ngày đó, em liền cảm thấy khó chịu trong lòng, không có cách nào nhận sự đụng chạm của anh, thậm chí không muốn gặp lại anh.”
Huyết sắc trên mặt Nhâm Hạo nhanh chóng biến mất, chỉ còn lại màu trắng bệch khiến người ta đồng tình. Vốn tưởng rằng nguyên nhân khiến cho bọn họ chia tay năm đó là vì hiểu lầm, rất kỳ vọng đến một ngày có thể giải thích rõ ràng những hiểu lầm này, có lẽ bọn họ còn có khả năng.
Không ngờ từ đầu đến đuôi cô đều biết là hắn bị gài bẫy, cũng như nguyên nhân thực sự khiến bọn họ chia tay lại là vì cô thương hắn không đủ sâu đậm. Cho nên không thể bao dung tất cả những việc này, vậy bây giờ thì thế nào? Cô bằng lòng bao dung một người đàn ông khác với cùng một việc như vậy, có phải đã chứng minh rõ rằng cô thương hắn ta rất sâu phải không?
Để có cơ hội được ở cùng cô, hắn đã lấy xí nghiệp của gia tộc ra thế chấp, hợp tác với Mạc Dịch Minh diễn một màn, cũng không nghĩ đến, kết quả có được chỉ là tiêu tan.
Buồn cười, Nhâm Hạo lắc đầu cười khổ. Thì ra hắn đã tự đem chính mình đặt vào một hoàn cảnh thật buồn cười mà không hề biết. Hắn nhìn hai tròng mắt trong suốt của Minh Nhan, nuốt xuống phần chua xót kia, giọng nói khẽ run hỏi. “Sau này chúng ta còn có thể là bạn bè không?” Không hề yêu cầu xa xôi, không hề yêu cầu xa xôi một cái gì cả, chỉ cần có thể thường xuyên nhìn thấy cô là tốt rồi, như vậy là
Bình thường dưới tình huống như vậy đối phương đều sẽ trả lời. “Chúng ta vĩnh viễn là bạn bè.” Làm như vậy quả thật có vẻ không tổn thương người khác, nhưng loại nhân từ này đối với người đó sao có thể không phải là một loại tàn nhẫn được? Khiến người đó vĩnh viễn ôm một tia hy vọng, vĩnh viễn cũng không buông xuống được.
Minh Nhan không muốn như vậy, huống chi Minh Hiên lòng dạ hẹp hòi cũng không cho phép cô làm như vậy, sau khi Minh Hiên biết chắc chắn sẽ nháo loạn với cô, vì thế khe khẽ thở dài nói. “Hãy quên em đi anh đã tốn quá nhiều thời gian ở trên người em rồi hãy buông tay để tìm một con đường sống cho chính mình có lẽ anh sẽ nhìn đến một cảnh sắc không giống như vậy nữa.”
Ngay cả hy vọng cuối cùng cũng tan biến, Nhâm Hạo suy sụp ngồi ở trên ghế, Minh Nhan nhẹ nhàng đứng dậy rồi đi ra ngoài để không gian lại cho hắn để hắn bình tĩnh một chút, loại thời điểm này ai cũng sẽ không dễ chịu.
Còn về chuyện hắn hợp tác với Mạc Dịch Minh để gài bẫy Minh Hiên, cô cũng xem như không biết gì cả, Đây là sự tử tế cuối cùng cô dành cho hắn. Nếu tình yêu của hắn đã định là thất bại, vậy hãy để hắn giữ lại hình tượng lúc ba