
Duệ của cô đã đứng trước cửa nói với cô là có người đến tìm cô, trong giọng nói lộ ra chút vui sướng khi người gặp họa, làm cho Minh Nhan nhíu nhíu đầu mày, còn nữa, ai lại đến tìm cô vậy?
Hai mí mắt bắt đầu sắp đánh nhau vẫn đứng dậy thay quần áo, sau đó đến phòng khách để gặp khách, nhìn thấy người tới Minh Nhan sửng sốt một chút, cư nhiên là Nhâm Hạo, theo bản năng nhìn qua sắc mặt Minh Hiên, quả nhiên lại thối thối rồi, Minh Nhan thở dài, kéo hắn ngồi xuống sô pha, khách khí nói với Nhâm Hạo. “Đã lâu không gặp, vết thương trên người anh khỏi hẳn chưa? Gần đây đã xảy ra chút việc, không thể tiến đến thăm anh được, mong anh đừng trách a.”
Từ lúc cô vừa đi ra Nhâm Hạo liền nhìn chằm chằm vào bụng cô, lúc này thấy tay bọn họ nắm chặt cùng một chỗ, cảm thấy bức tranh này thật vô cùng chói mắt, khẽ cắn môi, buộc chính mình phải bình t, xả ra một nụ cười tười khách khí trả lời. “Ân, cũng sắp khỏi hẳn rồi, hôm nay anh tới là có chút việc, muốn nói cho em biết, anh có thể nói chuyện một mình với em không?”
Nghe vậy thân mình Minh Hiên cứng lại một chút, Minh Nhan cảm giác rõ được hắn đang tức giận, nếu không phải cô kéo hắn lại, phỏng chừng hắn đã sớm xông vào cho Nhâm Hạo một nắm đấm rồi.
Minh Nhan nhìn về phía Nhâm Hạo gật đầu một cái, có chút khó xử nói. “Chờ một chút em thương lượng với ông xã em đã a.” Hiện tại mặt hắn đã đủ thối rồi nếu cô còn lập tức đồng ý nữa khó bảo đảm hắn sẽ không nổi bão, người đàn ông này thật sự là lòng dạ siêu cấp hẹp hòi.
Kéo Minh Hiên đang giận đến trừng mắt sang một bên, không đợi cô nói chuyện, Minh Hiên liền nói trước. “Em đừng nói gì cả, anh sẽ không đồng ý.”
Minh Nhan liếc cái xem thường, trong lòng than thở. “Tên lòng dạ hẹp hòi.” Nhưng ở ngoài mặt vẫn hiện lên khuôn mặt tươi cười nịnh nọt, làng nũng nói. “Ông xã, em biết anh không phải nhỏ nhen như vậy, em chỉ nói chuyện một lúc với anh ta thôi, chuyện của anh ấy với em đã là quá khứ rồi, hiện tại trong lòng em chỉ có mình anh, thật đấy, vả lại em cũng có cục cưng của anh rồi, anh còn sợ em chạy mất hay sao a, anh cũng không muốn có người luôn luôn nhớ thương bà xã anh có phải hay không? Hôm nay em sẽ hoàn toàn chấm dứt với anh ta, được không?
Minh Hiên nhìn cô, nửa ngày không nói chuyện, tuy rằng biết cô nói có lý, nhưng là vừa nghĩ đến để Minh Nhan ở một mình cùng hắn ta, trong lòng hắn sẽ không thoải mái, hắn thừa nhận hắn rất nhỏ nhen, nhưng gặp loại chuyện này sao hắn có thể hào phóng được chứ, huống chi hắn nhìn ra được tên kia vẫn còn chưa dứt tình với Minh Nhan.
“Ông xã......” Minh Nhan thấy hắn có chút dao động, vì thế làm nũng lắc lắc cánh tay hắn, dùng ánh mắt điềm đạm đáng yêu nhìn hắn, cô cũng không tin hắn có thể cự tuyệt.
Quả nhiên, Minh Hiên đã phải khuất phục trước sự làm nũng của cô, không được tự nhiên gật đầu một cái, Minh Nhan vừa thấy hắn gật đầu, liền cười sáng sủa, sau đó hôn một cái thật vang ở trên gương mặt hắn, miệng còn chân chó nói. “Ông xã anh thật tốt.”
“Hừ......” Minh Hiên bất mãn hừ một tiếng, bất quá xem thần sắc, đối với hành vi chân chó của cô vẫn là thực hưởng thụ, “Đi vào nói chuyện đi, chỉ cho em năm phút thôi nga, năm phút sau anh liền đi vào.”
“Được, được, được.” Minh Nhan vội vàng đáp ứng, bất quá cô biết Minh Hiên sẽ không thật sự vọt vào, một chút tôn trọng cô ấy, hắn vẫn có thể làm được, bất quá nếu nói chuyện lâu, hắn sẽ tức giận mà thôi.
Minh nhan quay trở lại, dẫn Nhâm Hạo vào phòng sách, vừa vào phòng sách, Nhâm Hạo cũng không nói một lời nào, chỉ nhìn chằm chằm Minh Nhan, làm Minh Nhan có chút ngượng ngùng, không thể không ra tiếng hỏi. “ Nhâm Hạo, không phải anh nói có việc muốn nói với em sao? Sao lại không nói gì?”
“Anh đã ly hôn.” Không nghĩ tới câu đầu tiên Nhâm Hạo nói lại là câu này.
“Nga.” Minh Nhan hơi giật mình rồi “nga” một tiếng, cũng không nói tiếp nữa, thật sự là không biết nên nói cái gì. Không phải nên nói rằng chúc mừng hắn đã ly hôn sao? Hay là phải hỏi vì sao hắn ly hôn? Những lời này nói ra cũng không ổn. Cho nên cô lựa chọn im lặng.
“Bây giờ em có thực hạnh phúc không?” Nhâm Hạo thấy cô không nói tiếp, vì thế thay đổi chủ đề khác.
“Ân, thực hạnh phúc.” Minh Nhan nhìn hắn cười, để chứng minh cho hắn là cô thật sự thực hạnh phúc.
Nhìn nụ cười của cô, Nhâm Hạo cảm thấy ngoại trừ chua xót ra thì vẫn là chua xót. Cô có thể hạnh phúc, điều này vẫn là chờ mong của hắn, nhưng người mang lại hạnh phúc cho cô lại không phải là hắn.
“Em tha thứ cho sự phản bội của cậu ta sao?” Đáp án đã rõ ràng. Nhưng vì sao hiện tại cô có thể dễ dàng tha thứ cho sự phản bội của mà năm đó dù thế nào cũng không cho hắn một chút cơ hội. Vốn nghĩ rằng hiện tại cô nhất định rất thống khổ, cho nên vết thương vừa lành hắn đã đi tìm cô, hy vọng có thể gương vỡ lại lành. Không nghĩ tới…
Minh Nhan sửng sốt một chút, không ngờ hắn lại biết chuyện này. Lập tức tất cả những hình ảnh đã qua đều hiện lên, thì ra tất cả những việc này đều đã bày mưu cẩn thận trước, bao gồm cả việc hắn bị đánh, như vậy tất cả đều đã rõ rang. Bất quá, cô không oán hắn, cũng không muốn tr