
c mắt. Thật là hao
tâm tổn trí! May mà bây giờ là mùa hè, muỗi đang thời kỳ hoành hành, nếu như mùa đông... chắc cô sẽ nói là bị “tiểu Cường*” cắn.
* Tiểu Cường: Ở đây là gián ý
Cô thở dài một hơi, lại nghĩ: Anh ta đã hôn qua bao nhiêu người phụ nữ rồi mới luyện được nụ hôn xuất quỷ nhập thần thế này?
Đáng hận hơn chính là, cô lại không ghét nụ hôn đó. Cô không trông mong chờ đợi gì cả, tuyệt đối không có! Cô chán nản che mặt. Trời ạ! Cô đang suy nghĩ gì thế này?Phải nên khinh bỉ, phỉ nhổ hành vi đồi bại này của
anh ta mới đúng chứ.
Anh ta rốt cuộc là muốn thế nào?Gọi điện
cho cô, lại chỉ nói một câu không hiểu nổi "Một ngày không gặp, như cách ba thu" rồi liền cúp điện thoại. Anh ta muốn thế nào nữa đây?Nói một
nửa lại không nói tiếp, đúng là đồ đáng ghét, tận sâu trong đáy lòng cô
cũng ghét hai chữ “Tạm biệt” đó nữa. Cô lại một lần nữa bị quấy rối, bị
chính hai chữ đáng ghét này làm cho giật mình, đây là thế nào?Sao lại có loại suy nghĩ này?Tạm biệt là sẽ gặp lại sau, hay là có ý gì khác, sao
cô có thể hiểu được anh ta muốn nói gì chứ.
Lấy lại tinh thần,
Thị Y Thần nhận ra trong lòng mình từ lúc mở mắt đến giờ vẫn cứ nhắc đi
nhắc lại cái tên Lục Thần Hòa. Chắc là cô điên rồi, hoặc là do đêm qua
ngủ không ngon, vậy nên đầu óc không được tỉnh táo, mới bị cuộc điện
thoại vừa rồi quấy nhiễu, nhất định là vậy rồi, nhất định là như vậy.
Cô vội vàng dùng khăn lau mặt, mở cửa phòng vệ sinh, mẹ cô vẫn khoanh hai tay đứng ngay ngoài cửa.
Cô giật mình: "Mẹ, mẹ làm gì vậy?Sẽ dọa chết người đó. " "Không làm chuyện gì sai thì cần gì phải sợ." Bà Thị vờ như không có chuyện gì bỏ ra ngoài.
Hóa ra là điện thoại của Lục Thần Hòa, bà Thị như mở cờ trong bụng. Mới xa cách có một đêm, sáng sớm đã gọi điện thoại đến, xem ra tình cảm rất tốt. Chỉ cần nhìn thấy con gái nghiêm túc quen bạn trai, bà sẽ không
cần tốn nhiều công sức nữa, bà thật sự hi vọng đứa con gái khiến bà phải đau đầu này nhanh chóng xuất giá trước ba mươi tuổi.
Đối với bộ dạng giả chết của mẹ mình, Thị Y Thần cũng không nói gì.
Bà Thị vẫn chưa chịu bỏ cuộc, nói: "Nha đầu, mẹ bảo này, sao con lại đặt tên cho Tiểu Lục là 'Bệnh thần kinh' thế kia ?"
"Con thích, con thấy vui vẻ, con thật thích như vậy." Cô khoa tay múa
chân quay trở về phòng, thay quần áo, chuẩn bị ăn sáng, chuông điện
thoại di động lại vang lên. Cô liếc nhìn, lại là Lục Thần Hòa.
Rõ ràng mới nói tạm biệt, bây giờ mới cách vài phút lại gọi đến, nhất định là gọi nhầm rồi.
Cô không bắt máy, ném điện thoại lên giường, chuông điện thoại nhanh chóng không còn kêu nữa.
Đã nói mà, gọi nhầm rồi.
Thế nhưng một giây sau, chuông điện thoại lại tiếp tục vang lên, trên
màn hình vẫn hiện lên ba chữ “Bệnh thần kinh”. Cô phải nhận máy: "Lục
đại thiếu gia, lại có gì muốn sai bảo vậy?"
"Xuống đây."
"Đi xuống?Xuống đâu cơ?" Cô không biết gì, sao mà hai chữ này lọt vào
tai cô cứ có cảm giác như bảo cô xuống địa ngục thế nào ấy.
"Anh đang đứng dưới lầu nhà em đây."
"Anh đang đứng dưới lầu sao?!" Cô kích động suýt nhảy dựng lên. Không phải tối qua mới đến đó sao, sáng nay lại đến nữa ư?
"Ý của em là... bảo anh lên đó?"
"Không được lên!" Giác quan thứ sáu thật đáng sợ, đúng là phải xuống địa ngục rồi.
"Anh chờ em."
Điện thoại lại truyền đến âm thanh ngắt máy, Thị Y Thần cầm điện thoại, trong lòng không ngừng vẽ vòng tròn nguyền rủa Lục Thần Hòa. Mẹ già nhà cô lại còn tỏ vẻ phấn khởi tiễn cô ra khỏi nhà, cô vội vàng ra ngoài.
Ra hành lang, cô lấm lét nhìn trái nhìn phải, cách đó không xa, Lục
Thần Hòa đang khoanh hai tạy dựa vào xe, hai mắt nhắm nghiền, dường như
có chút mệt mỏi. Nhưng trên người đang mặc một bộ trang phục thẳng thóm, dáng vẻ anh tuấn cao lớn đứng đó, khiến cô do dự có nên đến gọi anh hay không.
Lúc cô sắp đến gần anh, hai mắt anh bỗng nhiên mở ra. Nhìn thẳng vào cô, một đôi mắt thật đẹp khiến cô hơi giật mình.
Cô thầm hít thở, giả vờ tỏ vẻ tự nhiên: "Sao anh lại đến đây?"
"Đi thôi, lên xe." Anh mở cửa xe cho cô.
"Rốt cuộc anh muốn gì?"
"Anh là vị hôn phu của em, bây giờ anh đang đói bụng." Anh dùng tay chỉ vào mình, sau đó lại dùng tay chỉ vào cô, "Em thân là vị hôn thê của
anh, có phải nên cùng đi ăn sáng không?"
Ba chữ "Vị hôn phu"
này nếu anh ta không nhắc đến, cô cũng quên mất. Nếu nói nụ hôn đó vẫn
còn khiến cô hoảng loạn, hết lần này đến lần khác chết đi sống lại, thì
hai từ ‘hôn phu’ ‘hôn thê’ này đúng là trực tiếp đẩy cô xuống địa ngục.
"Anh đang nói đùa gì đấy. . ." Cô không thể tin được mà hoảng hốt, "Tôi không muốn đi ăn sáng với anh, tôi muốn về nhà ăn."
Không hiểu sao, vừa nhìn thấy anh, trong đầu cô lại có suy nghĩ muốn chạy trốn.
Anh không để ý đến sự từ chối của cô, đưa tay kéo cô lại, trực tiếp nhét vào trong xe.
Chiếc xe khởi động, chậm rãi chạy về phía trước.
"Chờ chút, trong đầu tôi bây giờ rất loạn." Chuyện này là một chuyện
quá chấn động, không phải, chuyện từ tối qua đến sáng nay đều chấn động. Đến bây giờ cô vẫn chưa thích ứng kịp, dường như cũng chỉ có một người
có thể ảnh hưởng đến cô.
Cô ôm đầu nhìn chằm chằm ra ng