
ông bao giờ quay về, tôi ở lại Hương Khê sơn trang, bởi vì nơi đó gần nơi làm việc của tôi, không cần ngày nào cũng phải lái xe
đường dài từ thành phố N.
Thím Ngọc lấy ly nước lạnh đưa cho anh, nhỏ giọng nói: "Thần Thần, cậu có đói bụng không? Tôi đi làm thức ăn khuya cho cậu."
Anh khẽ nở nụ cười, nói: "Không cần, tôi ăn ở ngoài rồi, vẫn còn no lắm."
"Được được được, vậy cậu đi mau đi tắm đi, có gì thì mai nói, nghỉ ngơi sớm một chút "
"Được, thím cũng nghỉ sớm một chút." Lục Thần Hòa khẽ hôn nhẹ lên trán Ngọc Tấn, "Ngủ ngon. "
"Nghịch ngợm, ra nước ngoài toàn học những thứ không đứng đắng." Thím Ngọc mỉm cười, nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi rời khỏi đó.
Anh xoay người đi vào phòng tắm, đứng dưới vòi hoa sen, nhắm mắt lại,
không nhúc nhích, để mặc dòng nước ấm áp tùy ý lướt qua thân thể. Trong
đầu vẫn suy nghĩ chuyện tối nay, anh không phải là rung động nhất thời
nên mới không suy nghĩ đồng ý chuyện kết hôn giả với Thị Y Thần.
Anh cũng thấy thật kỳ lạ, vì sao lúc nào cũng gặp Thị Y Thần, hơn nữa
lúc nào cũng trùng hợp khi cô đi xem mặt?Nếu nói đây là một loại duyên
phận, có thể nói duyên phận kiểu này đúng là kỳ lạ. Mỗi lần cô đi xem
mặt, anh cũng tình cờ đến đó ăn cơm, không phải một kẻ biến thái như cô
đã nói. Nhưng mà trong mắt của cô, có lẽ anh chính là một kẻ biến thái
thích theo dõi người khác một cách điên cuồng, cho dù có dùng trăm cái
miệng để giải thích, cô cũng chưa chắc sẽ tin. Chuyện này chẳng lẽ là
‘duyên trời định’ trong truyền thuyết sao?
Anh chưa bao giờ gặp cô gái nào giống cô, phản ứng cũng chẳng giống ai, như một dây pháo nổ
chậm từng chút từng chút, cứ nổ lốp bốp rất lâu. Nhìn bề ngoài có vẻ
lạnh lùng, cao ngạo, dáng vẻ thần thánh không thể chạm đến được, nội tâm có vẻ rất kiên cường, nhưng trên thực tế lại giống như một chú cún nhỏ, hoặc là một chú mèo nhỏ yếu ớt bị vứt ven đường.
Cũng không
biết sức khỏe thuộc loại gì nữa, lần nào xem mặt cũng gặp phải chuyện
không thể ngờ, lần nào cũng khiến anh “kinh hỷ” không thôi. Kinh là vì
lại gặp cô đi xem mặt, hỷ là vì sao mỗi lần trông thấy cô đi xem mặt đều có cảm giác vui vẻ. Một người con gái không cần diệu dàng săn sóc,
không giả vờ đáng yêu để mong được chiều chuộng, lấy sự cao ngạo để làm
lá chắn cho bản thân, e là có đi xem mặt thêm mười năm cũng không tìm
được đối tượng ưng ý. Chỉ cần vừa nghĩ đến quá trình cô đi xem mặt, lúc
nào cũng không thể nhịn được mà bật cười.
Theo bản năng, anh cong khóe môi, để lộ một nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng.
Lục Thần Hòa chợt nhìn thấy bản thân mình trong gương, trên môi nở một
nụ cười, khiến anh cảm thấy ngạc nhiên vô cùng, giống như khoảnh khắc
anh đứng gõ cửa nhà lúc tối nay vậy.
Có lẽ với người khác, cuộc sống của anh muôn màu muôn vẻ, ăn chơi trụy lạc. Thật ra chỉ trong lòng anh mới hiểu cuộc sống của mình vô vị đến nhường nào, thậm chí có thể
gọi là cô độc. Một thời gian dài, anh không biết mình muốn gì, bởi vì
cho đến bây giờ anh không thiếu gì cả. Mẹ qua đời, mang đến cho anh tổn
thương trầm trọng, sau khi bị vứt sang Mỹ, cuộc sống vô cùng tẻ nhạt
khiến anh gần như quên mất sự ấm áp, rung động nơi lòng ngực. Từ Mỹ trở
về, lại trở mặt với bố mình một lần nữa, vì thích theo đuổi nghiên cứu
nông nghiệp nên không màng đến sự nghiệp của gia tộc, giây phút ấy, anh
mới cảm nhận được thế nào là cảm giác thỏa mãn, bởi vì đó chính là thứ
anh mong muốn. Thị Y Thần chợt xuất hiện không có dấu hiệu báo trước
nào, mang đến cho anh cảm giác đồng cảm,rõ ràng rất nhu nhược, lại có
lúc quật cường như vậy. Có rất nhiều thứ anh vẫn chưa biết rõ, nhưng có
một việc anh có thể khẳng định, anh bị một cô gái kỳ lạ là cô hấp dẫn,
thậm chí trong đầu còn xuất hiện ý nghĩ muốn kết hôn với cô.
Đêm nay, anh nằm trên giường, trằn trọc, mất ngủ cả đêm.
"Anh?" một cậu trai hơn mười tuổi vốn đang ngồi ăn bữa sáng, nhìn thấy
Lục Thần Hòa ở phòng ăn, lập tức buông dao nĩa trong tay, chạy lao vào
lòng anh, vui sướng hò hét: "Anh à, em nhớ anh muốn chết! Nhớ chết mất!
Anh về lúc nào vậy?Đêm qua sao?Em muốn đến Hương Khê sơn trang thăm anh, nhưng mà bố không cho. Anh về rồi thật tốt quá!" câu "Em muốn đến Hương Khê sơn trang thăm anh, nhưng mà bố không cho" nói cực khẽ.
Lục Thần Hòa không nói gì chỉ ôm lấy Lục Thần Thụy, dịu dàng cười nói:
"Lục Thần Thụy, em làm vậy là muốn anh bế em xoay ba vòng sao?Hay là
muốn anh dỗ em ăn đây?", "Em đã học tiểu học năm năm rồi, không còn là
trẻ con nữa." Lục Thần Thụy lập tức nới lỏng cánh tay.
Một
miếng thịt xông khói mới vừa cho vào miệng, Lục Giai Ngưng ngồi giữa
phòng ăn thấy Lục Thần Hòa, cảm thấy khó tin. Dừng động tác chăm chú
nhìn anh, nhã nhặn nuốt miếng thịt xuống, giọng điệu mỉa mai: "Nước ở
Tây Hồ cạn rồi, hay là Lôi Phong tháp sập rồi?Lục đại thiếu gia của
chúng ta lại chịu về nhà?"
Lục Thần Hòa chưa kịp mở miệng, ông
bố Lục Trường Kính ngồi ở vị trí chủ tọa lạnh lùng nhìn Lục Thần Thụy
nói: "Đã bảy giờ mười lăm phút rồi, vẫn chưa ăn sáng xong sao?Hôm nay
con không cần đi học à?"
"Ăn xong rồi, con ăn xong rồi." Lục
Thầ