
." Dù sao thì loại chuyện chia tay, thất tình cũng không phải là gặp lần đầu tiên, đối với cô mà nói, chỉ cần nói mấy chữ là xong chuyện.
"Sau đó sẽ tiếp tục đi xem mắt? Lại gặp phải cực phẩm?"
"... Đúng." Cô cắn răng, lại gặp phải cực phẩm cũng chỉ có thể do số cô không may. Cô không tin ông trời lại đối xử với cô tàn nhẫn như vậy, cứ làm cho cô không thể nào tìm được một người để kết hôn.
"Làm bạn gái tôi, sẽ không cần phải lãng phí thời gian làm những chuyện buồn chán này."
"Buồn chán? Tôi đâu có buồn chán? Người buồn chán là anh thì có. Tất cả tình yêu nếu không vì mục đích kết hôn đều là lưu manh, đùa bỡn! Anh có biết chuyện anh đang làm là lưu manh, đùa bỡn hay không?"
"Vậy sao? Theo như suy luận kiểu này có đúng là mặc kệ đối phương từng làm gì, đều không cần chịu trách nhiệm, bởi vì đối phương là một tên lưu manh." Anh đến gần cô.
Thị Y Thần biết anh đang nói gì. Cô cắn chặt môi, trừng mắt mắt nhìn anh hồi lâu, bất đắc dĩ nói: "Đêm hôm đó là do hiểu lầm. Tôi rất xin lỗi do hiểu lầm mang đến cho anh nhiều chuyện không may khiến anh vô cùng khó xử, thế nhưng có lẽ anh có thể nhận ra được tôi so với anh còn bất hạnh và khó xử hơn. Tôi không biết đến tột cùng anh tính toán chuyện gì, mới có thể nhận ra được sự khó xử của tôi sau đó đưa ra lời yêu cầu hoang đường này, có thể là trêu chọc, có thể là vui đùa, có thể là buồn chán, nhưng anh có biết hay không, tôi cực khổ đi xem mắt như vậy mục đích không phải là nói chuyện yêu đương, mà là muốn kết hôn."
Mi tâm của anh cau lại, không nói gì, im lặng nghe cô nói tiếp.
"Sở dĩ điều tôi cần không phải là một người bạn trai tạm thời để nói chuyện yêu đương, mà là muốn tìm một người đàn ông có thể kết hôn, anh hiểu không?" Mắt cô nhìn thẳng vào anh, vẻ mặt nghiêm túc. Cô không chơi nổi, tình trạng của cô bây giờ, loại chuyện này không phải là loại chuyện có thể tùy tiện vui đùa.
Mi tâm của anh nhíu lại càng ngày càng sâu, vẻ mặt càng ngày càng u ám.
Cô hít sâu một hơi, nói: "Nếu như anh muốn tôi giả vờ kết hôn với anh, chứ không phải giả làm bạn gái, gấp rút như vậy, tôi sẽ cố gắng chấp nhận."
Nói xong, như cô dự đoán, Lục Thần Hòa trầm mặc, anh mím chặt môi mỏng, không trả lời.
Một người đàn ông sợ kết hôn tìm người giả làm bạn gái, nghe hai chữ kết hôn xong chắc chắn sẽ lùi bước, cho dù là kết hôn giả. Cho nên nghe xong yêu cầu này sẽ lùi ‘biết khó mà lùi’. Thị Y Thần nghĩ vậy.
"Anh nên về nhà sớm đi, tôi cũng quay về." Lúc cô xoay người muốn rời đi, đầu vai của cô bị một lực mạnh kéo lại.
Sự thật nói cho cô biết, cô nghĩ sai rồi, hơn nữa còn là hoàn toàn sai, bởi vì cho tới bây giờ Lục Thần Hòa chính là một người đàn ông “không bao giờ làm theo lẽ thường”.
Cô tức giận giãy giụa, nói: "Lời của tôi mới vừa nói, anh vẫn chưa rõ sao? Anh rốt cuộc là muốn ầm ĩ đến mức nào?"
"Tôi là chồng chưa cưới của em, bây giờ đang nói lời tạm biệt với em, chúc ngủ ngon." Anh cúi đầu xuống, nhanh chóng hôn lên đôi môi sưng đỏ của cô một cái.
Lúc này đây, cô thật sự hóa đá, trong đầu trống rỗng.
"Goodnight kiss." Anh buông cô ra, nhanh chóng đi về phía chiếc xe.
Trái tim của cô giống như bị đinh gỗ đóng lên sau đó bị cương thi hút cạn máu, gương mặt trắng bệt nhìn anh lái xe như một cơn gió tan biến trước mắt. "Thần Thần!" Thím Ngọc đã làm
quản gia ở Lục gia nhiều năm, buổi tối chợt nhìn thấy cậu chủ Lục Thần
Hòa đã lâu không về lại đột nhiên xuất hiện ở trước cửa nhà, ngạc nhiên
không nói được lời nào.
Lục Thần Hòa lấy ngón tay đặt lên môi ra hiệu đừng lên tiếng, ý bảo thím Ngọc đừng lớn tiếng làm kinh động mọi người.
"Ôi, tiểu tổ tông của tôi ơi, cuối cùng thì cậu cũng chịu về rồi, nhưng dọa tôi sợ chết đi được." Thím Ngọc vừa cố đè thấp giọng của mình, vừa
lấy một đôi dép sạch trong tủ giày ra cho anh thay.
Nhiều năm
không về nhà, Lục Thần Hòa cũng không nhớ rỡ nữa, có lẽ là trước khi ra
nước ngoài, có lẽ là lúc ra nước ngoài, hoặc là lúc mẹ anh qua đời. Anh
cho rằng mọi thứ trong căn nhà này anh đã không còn nhớ gì nữa, nhưng
khi nhìn thấy phong cách trang trí quen thuộc trên cánh cửa, toàn bộ ký
ức trong căn nhà này lại chợt ùa về.
Dọc theo cầu thang, từng
bậc từng bậc, chậm rãi bước lên lầu hai, cho dù là hành lang hay là hoa
văn trang trí trên tường đều vô cùng quen thuộc.
Bình hoa trang trí cũng không thay đổi gì.
Anh hít một hơi thật sâu, đẩy cửa một gian phòng bên tay phải, nhẹ
nhàng mở đèn. Bộ chăn ga trên giường ngay ngắn đến mức không hề có một
hạt bụi nào, sàn nhà lại càng sạch sẽ hơn, đến mức có thể soi được bóng
mình, trong tủ có rất nhiều sách, tất cả đều vẫn như lúc anh rời đi.
Anh ngồi xuống ghế, nhìn hết thảy mọi vật trước mắt, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.
Ngay lúc anh rơi vào trầm tư, thím Ngọc bưng ly nước nhẹ nhàng bước vào.
"Dù cậu không quay về, nhưng ngày nào tôi cũng dọn dẹp phòng cậu một
lần, hy vọng ngày nào đó cậu sẽ quay về. Nghĩ rằng cậu sẽ về." Thím Ngọc vừa rót nước, vừa không kềm chế được mà rơi nước mắt.
Anh đi
tới, kéo thím vào lòng, vỗ nhè nhẹ vào lưng của thím, an ủi: "Tôi chưa
từng nói sẽ kh