
ợc Y Vân, bởi vì cô ấy là em gái của em, em gái cùng lớn lên với em, anh mới có suy nghĩ đến hỏi một số chuyện, muốn tìm hiểu từ cô ấy để biết thêm về em. Anh không muốn sau này gặp em vẫn chỉ có thể nói chuyện vải vốc, em hiểu không?"
Môi Thị Y Thần run lên, lại nhớ đến Cao Minh Dương đã từng đùa rằng anh ghen tị với áo cưới của cô, nói nếu một ngày nào đó anh biến thành vải tơ tằm thì có lẽ tốt rồi. Cô hoàn toàn không biết mình đã bỏ qua câu nói này, nhưng nội tâm kiêu ngạo không cho phép bản thân cúi đầu, "Vậy sao? Bởi vì tôi là một người cuồng công việc nên anh không thể chấp nhận được, vậy nên chuyện này đã thành cái cớ để anh bắt cá hai tay sao?"
"Anh không có bắt cá hai tay, đêm đó anh thật sự uống say, nhưng anh biết chưa có chuyện gì xảy ra..." Cao Minh Dương cau mày lại một lần nữa giải thích.
Thị Y Thần lạnh lùng nhìn anh ta một cái, không muốn nói gì thêm, xoay người rời đi.
Sau cơn mưa, bầu trời buổi chiều trở nên u ám, người đi đường cũng không nhiều.
"Y Y..." Cao Minh Dương ném cây dù trong tay, lần thứ hai đưa tay kéo cánh tay Thị Y Thần, "Anh biết trong lòng của em còn có anh, anh biết nút thắt trong lòng em vẫn chưa được tháo, nhưng mà xin em tin tưởng anh, mở lòng một lần, có được không?"
"Buông tay!" Thị Y Thần hét to, trong giọng nói còn mang theo giọng nghẹn ngào, nước mắt ủy khuất nhanh chóng không kiềm lại được ào ạt chảy ra.
Cao Minh Dương không buông, cố sức áp cô vào trong ngực, hai tay nâng má cô hung hăng hôn xuống.
Hai tay Thị Y Thần quơ loạn phản kháng, nhưng làm thế nào cũng không đủ sức để kháng cự lại Cao Minh Dương, chỉ có thể ra sức cắn môi anh ta.
Cao Minh Dương bị đau, buộc phải buông Thị Y Thần ra.
Thị Y Thần liền vung tay hung hăng tát Cao Minh Dương một cái.
Cao Minh Dương ngẩn ra, một giây tiếp theo, lại một lần nữa mang Thị Y Thần kéo vào lòng, đôi môi mỏng chạm khẽ vào tóc cô, giọng nói run run: "Y Y, đừng làm loạn, ngay lúc này anh xin em, đừng làm loạn nữa. Hơn nửa năm qua, anh thật sự đã chịu đủ những ngày không có em rồi. Anh không muốn tiếp tục như vậy nữa, cho anh một cơ hội nữa có được không?"
Ở trong ngực Cao Minh Dương, Thị Y Thần ra sức cắn môi, cố gắng kiềm nén, nhưng nước mắt vẫn như những hạt trân châu không ngừng rơi xuống, từng giọt, từng giọt không ngớt.
Gương mặt Cao Minh Dương chôn trong tóc cô, thở dài chờ đợi cô tha thứ cho anh ta.
Mưa chẳng biết đã ngừng từ bao giờ, người ở tiểu khu gần đó ra ngoài đi dạo cũng nhiều hơn, xung quanh đều là tiếng sủa chói tai của mấy con chó pomeranian.
Thị Y Thần bị tiếng chó sủa làm cho sợ hãi lấy lại tinh thần, tầm nhìn hướng về phía hai người đang sóng vai nhau đứng đối diện ở phía siêu thị, thân thể bỗng nhiên cứng đờ, cố sức đẩy Cao Minh Dương ra, không quay đầu lại, chạy về hướng nhà mình.
Cao Minh Dương siết chặt quả đấm, nhìn chằm chằm theo bóng lưng đang dần biến mất của cô, nơi lòng ngực giống như bị người ta đấm vào một cái.
Lúc xoay người lại, anh nhìn thấy người đang băng qua đường chính là Thị Y Vân.
Đang trên đường đi tới, ánh mắt Cao Minh Dương khóa chặt Thị Y Vân, hai hàng lông mày nhíu lại tỏ vẻ không thích, nhưng rất nhanh biến mất giống như chỉ là gió thoáng qua.
"Ra ngoài mua một ít thức ăn, không ngờ rằng trời lại mưa thế này, cơn mưa hôm nay kéo dài thật, nhanh nhanh về nhà thôi." Mẹ Thị Y Vân bà Thị Quế Bình vừa đi trên đường vừa lẩm bẩm, ngẩng đầu vừa vặn nhìn thấy Cao Minh Dương đứng cách đó không xa, ngạc nhiên nói: "A? Tiểu Cao, sao cháu lại rảnh rỗi đến đây thế này? Không nghe Y Vân nói qua, đi, về nhà chúng ta nói chuyện một chút."
"Chào dì." Theo phép lịch sự, Cao Minh Dương hơi cúi đầu. Đối với lời mời này, vẻ mặt anh ta tỏ ra có chút khó xử, mím chặt đôi môi mỏng không nói lời nào.
"Mẹ, Minh Dương đêm nay có việc, chỉ đúng lúc đi ngang đây thôi." Thị Y Vân đúng lúc đứng ra giải vây cho anh.
Cao Minh Dương rất muốn giải thích, nhưng nghĩ đến lời cảnh cáo của Thị Y Thần, không được làm tổn thương người nhà của cô, anh cố gắng nhịn xuống, thuận theo lời Thị Y Vân giọng điệu thay đổi: "Cháu khát nước, đúng lúc đi ngang đây, biết ở đây có một siêu thị, định đi đến siêu thị mua chai nước."
"Mua nước uống? Chúng ta mới vừa mua nhiều lắm, ở đây có này." Thị Quế Bình lấy một chai nước từ trong túi đồ mới mua đưa cho anh ta một cách nhiệt tình.
Cao Minh Dương nhận lấy, nói: "Cảm ơn dì, cháu còn có việc phải đi trước, hôm nào sẽ đến thăm dì." Cao Minh Dương quay về phía Thị Y Vân gật đầu nhẹ một cái, cảm ơn cô ấy đã giúp anh.
Thị Y Vân nghiêng đầu, ra hiệu bảo anh đi nhanh lên.
Không lưu lại thêm nữa, Cao Minh Dương nhanh chóng đi về phía bãi đậu xe.
Về đến nhà vẻ mặt Thị Y Thần trở nên suy sụp, bà Thị thấy vậy nói: "Không dầm mưa đó chứ?"
Cô lắc đầu, không có sức lực ngã lên ghế sô pha.
Bà Thị nói tiếp: "Dì của con cùng Vân Vân vừa đi siêu thị mua đồ, cũng không mang theo dù, bây giờ mưa đã tạnh, chắc là sắp về đến rồi. Chờ hai mẹ con họ trở về rồi ăn cơm. Đi sang bên đó bảo họ qua đây cùng ăn luôn."
Lúc nghe đến tên Thị Y vân, Thị Y Thần lập tức tỉnh táo