
y có lực đã đỡ bên hông của cô, giúp cô đứng vững trở lại.
Thị Y Thần hoảng sợ nhìn người vừa cứa mình, còn chưa kịp nói tiếng "Cảm ơn", thân thể đột nhiên cứng đờ.
Cao Minh Dương đỡ cho cơ thể Thị Y Thần đứng vững, cầm lấy cây dù che cho cô, "Có khỏe không?"
Thị Y Thần giống như phản xạ có điều kiện đẩy anh ta ra, không ngờ cảm giác đau đớn từ mắt cá chân lại truyền đến. Nếu không có cánh tay của Cao Minh Dương kịp đỡ lấy cô, Thị Y Thần sợ là bản thân đã ngã xuống đất.
"Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, mang giày cao gót không thể mang gót thấp một chút được sao?" Cao Minh Dương liếc nhìn đôi giày cao 10 cm của cô, mi tâm nhíu lại.
"Gót thấp một chút cũng gọi là giày cao gót sao?" Giống như trước kia, cô nói ra mà không hề suy nghĩ, sau khi nói xong cô lại cảm thấy hối hận, gương mặt đỏ bừng. Không phải là lần đầu tiên mang giày cao gót bị trẹo chân, mỗi lần như vậy Cao Minh Dương sẽ không ngừng ‘giáo huấn’ cô, lúc đó cô sẽ phản bác lại nếu mang giày gót thấp, vậy có khác gì mang dép lê đâu.
Trong nháy mắt ánh mắt Cao Minh Dương sáng lên như hắc bảo thạch, anh có cảm giác cô đang xấu hổ, lại vì phản ứng của cô mà cảm thấy chút vui mừng.
"Điện thoại di động của em vẫn tắt máy. Anh biết, em không muốn nghe điện thoại của anh."
"Nếu như anh chờ ở đây, chỉ là muốn nói với tôi chuyện tối qua, tôi không muốn nghe." Thị Y Thần quay đầu đi vào màn mưa.
"Y Y..." Cao Minh Dương che dù đuổi theo.
Thị Y Thần không để ý tới anh ta, bước nhanh về phía trước, càng đi càng nhanh, thậm chí bắt đầu chạy. Cô quên rằng bản thân đang mang đôi giày cao gót 10 cm trong lúc trời đang mưa nên tốc độ chạy cứ như đi bộ, cho nên chạy được vài bước, liền bị Cao Minh Dương bắt được.
Cao Minh Dương nắm cánh tay của Thị Y Thần, kéo cả người cô đến trước mặt, ép cô phải đối mặt với mình, "Hai chúng ta có nói chuyện đàng hoàng một chút được không?"
"Xin buông tay! Tôi không muốn nói thêm lời nào nữa."
"Hai chúng ta lúc đó cũng chưa nói chuyện rõ ràng với nhau." Cao Minh Dương không chịu buông tay, giọng nói vẫn luôn dịu dàng giờ cũng cất cao hơn.
"Bởi vì chẳng có chuyện gì cần phải nói. Buông tay!" Cô muốn rút tay ra, nhưng mà bàn tay to lớn Cao Minh Dương nắm rất chặt, chẳng những không rút ra được, ngược lại làm cho tay mình càng đau hơn.
"Không buông." Cao Minh Dương giữ chặt không buông, "Nếu em thà chấp nhận mất thời gian đứng ở chỗ này, chứ không chịu nói chuyện rõ ràng với anh, vậy đêm nay cứ đứng như thế này đi, đối với anh chẳng có vấn đề gì cả."
Cô muốn thoát ra khỏi bàn tay của Cao Minh Dương, tức giận nói: "Anh thật sự là... Được rồi. Anh còn muốn nói chuyện gì? Chuyện gì nên nói, đêm đó lần đầu tiên đến nhà tôi không phải anh đã nói rõ ràng rồi sao?"
Cao Minh Dương nói: "Vậy bây giờ hãy mang chuyện đêm đó nói lại một lần."
"Anh là người rảnh rỗi có thời gian để nhớ lại chuyện cũ, tôi không có." Miệng tuy nói vậy, nhưng trong đầu cô không ngừng nhớ lại hồi ức trước kia.
"Không có cũng phải có."
Thị Y Thần không nhịn được nữa quay về phía Cao Minh Dương hét lên: "Chị gái cùng với bạn trai của em mình thì có chuyện gì để nói chứ? Nói chuyện trên trời dưới đất thì sau này hãy nói? Hay là muốn nói chuyện hai người lừa dối gì sau lưng tôi, mà bản thân tôi lại giống như một kẻ ngu ngốc chẳng hay biết gì?! Nếu như sáng sớm thức dậy anh nhìn thấy tôi cùng một người đàn ông khác đang nằm một giường, anh sẽ nghĩ thế nào?! Có phải sẽ nghĩ tôi cởi hết quần áo cùng người đàn ông khác “lên giường” hay không, hay anh có thể tin chẳng có chuyện gì xảy ra, chỉ đơn giản là ngủ thôi?"
Vẻ mặt Cao Minh Dương kiên định nói: "Vấn đề thứ nhất, cho đến bây giờ anh chỉ có mỗi em là bạn gái, cho nên anh với em bây giờ chính là người yêu đang nói chuyện với nhau, không phải là chị gái cùng bạn trai của em gái mình nói chuyện. Thứ hai, nói chuyện trên trời dưới đất sau này hãy nói, chỉ cần em bằng lòng chuyện gì cũng có thể. Thứ ba, anh và Y Vân lúc đó hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra. Thứ tư, có chuyện gì xảy ra anh sẽ nói với em, không phải trốn tránh gì hết, bởi vì anh xem em là bạn gái của anh."
Y Vân Y Vân, gọi thật thân thiết!
"Xem tôi là bạn gái của anh?" Cô nhìn Cao Minh Dương một cách xem thường, "Vậy xin hỏi ba tháng trước anh đến nhà tôi cũng dùng thân phận bạn trai của tôi để đến sau? Nếu anh nói muốn gặp tôi, nhất định phải dùng thân phận bạn trai người khác để gặp sau? Người đó là một người khác hay em gái của tôi? Anh không cảm thấy rất buồn cười sao?"
"Em tin cũng được, không tin cũng được, còn câu nói ba tháng trước của anh, chỉ cần có thể nhìn thấy em, làm gì cũng được." Hơn nửa năm sau khi chuyện đó xảy ra, ngay cả một cơ hội giải thích cô cũng không cho anh, vẫn né tránh anh. Cùng lúc đó chi nhánh của công ty ở Trung Đông xảy ra vấn đề, anh phải lập tức đến đó để xử lý, nhưng mà đi một lần phải chờ đến bốn tháng. Đến khi anh trở về, cô giống như đã biến mất khỏi thế gian, cả điện thoại di dộng cũng không gọi được, gọi đến Jessie' s người trong cửa hàng luôn nói cô không có ở đó, đến cửa hàng tìm người,