
Lục Thần Hòa phối hợp giang hai cánh tay.
Ngón tay thon dài của Thị Y Thần đặt trên thước dây, bắt đầu đo từ đầu vai đến cổ tay anh, sau đó cẩn thận ghi lại từng con số lên quyển sổ.
Ánh mắt Lục Thần Hòa dừng lại trên người Thị Y Thần, nhìn động tác lấy số đo thuần thục của cô, bỗng nhiên thấp giọng hỏi một câu chỉ có hai người có thể nghe được: "Đề nghị lúc sáng của tôi, cô nghĩ thế nào?"
Cô khó tin nhìn anh một cái, sau đó đi vòng ra phía sau lưng anh bắt đầu đo vai.
Anh nhắc nhở cô: "Làm bạn gái của tôi."
Sau một khắc, đang lúc thước dây đang vòng qua cổ của Lục Thần Hòa, Thị Y Thần dùng sức siết lại, hận không thể giết chết anh. Cô nghiến răng nghiến lợi nói nhỏ: " Bệnh thần kinh! "
"Này, nhà đại thiết kế, đo cổ hình như không phải đo thế này? Cô làm như vậy là muốn giết chết khách hàng sao?"
"Là anh cố tình tìm đến đây đúng khômg? Tôi khuyên anh đừng có suy nghĩ sai lệch, cũng đừng làm hại Đường tiểu thư. Bà tám bị bỏ rơi ngoài thang máy đó rất thích hợp với anh, lấy số đo xong rồi thì cút đi tìm cô ta đi, cô ta nhất định sẽ cực kỳ, cực kỳ vui vẻ." Cô nới lỏng thước dây, đi tới trước mặt anh, một lần nữa vòng qua cổ của anh.
Thước dây mềm vòng qua cổ Lục Thần Hòa, ngón tay của cô vô tình chạm phải cằm của anh, con ngươi đen láy của anh đột nhiên co rút lại, cả người bất chợt run lên giống như chạm phải điện, suýt thở không được. Anh biết rõ là cô không phải cố tình, thế nhưng không hiểu tại sao chỉ vô tình chạm phải như vậy, đối với anh mà nói giống như một loại khiêu khích đáng sợ.
Thị Y Thần nhìn Lục Thần Hòa một cách kỳ quái, đôi mắt của anh trong nháy mắt nhanh chóng dời sang nơi khác.
Trong lòng Thị Y Thần khẽ giễu cợt một tiếng: Thực sự là không thể hiểu được! Bệnh thần kinh!
Cô luồn tay qua nách anh vòng ra sau lưng rồi dừng lại ở trước ngực Lục Thần Hòa, nhìn nút áo sơ mi để hở trước ngực anh, da thịt ở cần cổ màu lúa mạch lộ ra, bỗng chốc bừng tỉnh, trong đầu đột nhiên hiện ra khung cảnh ở khách sạn buổi sáng hôm đó. Cô mở to đôi mắt lim dim đang ngái ngủ của mình, trước mắt là một người đàn ông cơ ngực rắn chắc, bộ ngực màu mật ong trơn bóng, khỏe mạnh, đường nét trên cơ thể rất rõ ràng, đầy đặn mà có lực... Chết tiệt! Tại sao cô lại nhớ lại mấy cảnh đẹp đẽ vào cái buổi sáng không nên nhớ lại đó chứ.
Lòng Thị Y Thần hoảng hốt, tay run lên, thước dây trong tay suýt chút nữa rớt xuống đất. Cô một lần nữa giữ chặt thước dây, lại một lần nữa luồn qua nách anh, không hiểu tại sao, tay cô lại bắt đầu run lên. Vài lần như vậy, thước dây giống như đang chống lại cô, chỉ cần vừa đặt ngay ngực, lập tức tự động tuột xuống.
Cảm giác được sự khác thường nơi Thị Y Thần, Lục Thần Hòa cười một tiếng: "Tôi có thể hiểu là cô đang nhớ lại dáng người hoàn mỹ của tôi hay không, cho nên bây giờ muốn đến để quấy rối sự tập trung của tôi?"
"Bệnh thần kinh! Câm miệng!" Bị Lục Thần Hòa nhìn thấu, gương mặt Thị Y Thần xẩu hổ ửng hồng, ngay cả hai tai cũng theo đó đỏ lên.
Lúc này thước dây đang đặt ở trước ngực anh, Thị Y Thần qua loa vòng qua, nhanh chóng ghi lại số đo vào sổ, vội vàng đo đến thắt lưng. Lúc đo đến chân, tay cô lại bắt đầu run lên, thước đo rớt xuống.
Lục Thần Hòa hạ mắt nhìn vẻ mặt khẩn trương của Thị Y Thần, khóe miệng cong lên.
Bất kể cô đứng, khom lưng, nửa ngồi xổm xuống đất, tầm mắt của anh kể từ lúc phát hiện mặt cô đỏ lên, chưa bao giờ dời khỏi đó.
Có lẽ là cảm nhận được có ánh mắt nóng rực đang nhìn mình, lấy số đo cho Lục Thần Hòa xong, Thị Y Thần suýt chút nữa thì kiệt sức, nói lắp: "Được... được rồi, đo...đo xong rồi, anh có thể đi, chờ thông báo là được rồi."
Lục Thần Hòa nhìn Thị Y Thần chăm chú, nói: "Không cần xem bản thiết kế, cho dù cô thiết kế trang phục cho ăn xin hay cho người già, tôi đều thích. Đến lúc đó trực tiếp đưa đến nhà của tôi là được, địa chỉ cô đã biết rồi."
"Xin lỗi, Lục tiên sinh, nhà của anh không nằm trong phạm vi giao hàng của cửa hàng." Thị Y Thần không hề suy nghĩ, từ chối luôn.
"Nếu đã giao được một lần, có thể giao lần thứ hai." Anh nói, đột nhiên áp sát cô, cúi người nhẹ giọng nói vào tai Thị Y Thần, "Tôi có thể tăng thêm phí vận chuyển, nhưng mà cô phải tự mình giao hàng."
Thị Y Thần ngước mắt, vừa định quay lại nói một câu "Nằm mơ", bỗng nhiên trước mắt mơ hồ, một bóng đen lấn đến, khẽ đặt trên trán của cô một nụ hôn nhẹ nhàng, mềm mại.
Trong nháy mắt, cả người Thị Y Thần hóa đá.
"Chờ cô." Lục Thần Hòa nhoẻn miệng, ưu nhã xoay người rời khỏi.
Khi Thị Y Thần lấy lại tinh thần, tiếng chuông gió treo trên của kính ngừng lại, bóng dáng Lục Thần Hòa cũng biến mất từ lâu.
Trong cửa hàng, Sa Sa và Manh Manh còn kinh ngạc hơn, xì xào bàn tán sôi nổi, bàn luận về tất cả mọi chuyện mới vừa xảy ra, lúc nhìn thấy Boss hóa đá đột nhiên lấy lại tinh thần, lập tức ngừng bàn luận, đứng nghiêm túc trở lại, nhìn chằm chằm phía ngoài cửa không chớp mắt.
Thị Y Thần bắt đầu trở nên điên tiết, giơ ngón tay run run chỉ vào Sa Sa và Manh Manh.
Sa Sa và Manh Manh bị dọa đến kinh hãi, vội vã giơ tay lên thề với trời: "Bọn em không nhìn thấy gì hết!"
Thị