
ợng ấy phát ra tia sáng long lanh. Chu Minh
không kiềm chế được nhếch môi cười, trong một buổi tối nhàm chán thế
này, có một cái miệng hoạt động không ngừng làm anh rất vui, lòng anh vì thế bỗng thây nhẹ nhõm, thoải mái.
“Anh họ, có gì chuyện gì mà anh cười suốt thế?” Cô em họ Mạnh Tiêu
Nhiên phân vân hỏi, nhìn theo hướng mắt của Chu Minh, “Anh họ, có phải
anh đói rồi không? Em giúp anh lấy chút thức ăn nhé!”
Miệng vẽ thành một đường cong tuyệt mỹ, dưới ánh đèn sáng nhấp nháy,
nụ cười của Chu Minh càng thêm rạng rỡ, anh đưa ly rượu cho cô em họ,
“Cảm ơn, để anh tự đi.” Anh phải gặp cô gái có cái dạ dày co giãn như lò xo kia mới được.
Ăn đến nỗi tẩu hỏa nhập ma, Tạ Anh Tư thì thầm hát khúc đồng dao. Dạ
dày có chút khó chịu nhưng vừa thấy đồ ăn mới được đưa lên, Anh Tự lại
đắn đo nếu tối nay bỏ lỡ thì có lẽ phải đợi đến tận một năm nữa mới được thưởng thức. Thế rồi, cô hít một hơi thật sâu, che cái bụng đã căng
phồng lên rồi quay lại căn cứ địa – bàn tiệc buffet.
Cúi đầu, Anh Tự mải mê chọn chọn lựa lựa, cái này cũng được, cái kia
không tồi, rồi gắp lên lia lịa. Khẽ ợ hơi một cái, ánh mắt cô vẫn đói
khát liếc sang bên phải, oa, thịt cua béo ngậy, thế nhưng khi chiếc
muỗng vừa chạm đến miếng thịt thơm ngon thì gặp phải một cái muỗng khác.
Ngẩng đầu lên, cô gà ngốc Anh Tư chết lặng, toàn bộ trí tuệ đều dùng
cho việc tiêu hóa nên phản ứng có chút chậm chạp. Tuy nhiên, thay vì
không có phản ứng gì, Anh Tư lập tức nặn ra nụ cười nịnh hót rồi thoắt
cái rụt chiếc muỗng lại, “Tổng biên, mời anh, mời anh…”
Chu Minh lạnh nhạt liếc Anh Tư một cái, cũng không bỏ lỡ cái bụng
đang phình lên rõ rệt của cô nàng, giả bộ nghiêm túc múc một chút thịt
cua: “Cô Tạ có hài lòng với bữa tiệc tối nay không?”
Tạ Anh Tư đang trong trạng thái chuẩn bị chiến đấu, ngay lập tức ưỡn
thẳng lưng: “Rất hài lòng, rất hài lòng. Với tư cách là một nhân viên
của Sun Bird, tôi cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Công ty rất hiểu và thông
cảm cho nhân viên chúng tôi, tôi…” “Ợ” lên một tiếng rõ to, Anh Tư nói
tiếp, “Cực kỳ hài lòng.” Công ty cho tôi ăn no, chúng tôi có thể không
hài lòng được sao?
Chu Minh khẽ gật đầu, không để sót tiếng ợ lớn lẫn vào trong tiếng
nhạc tuyệt vời, cảm thấy trong bụng như có thứ gì đó không chịu yên phận đang ra sức cào cào, khiến anh rất muốn cười, “Có nhân viên nỗ lực như
cô Tạ đây, tôi rất vui.” Nói xong, anh cúi đầu, cố tình liếc cái bụng
căng tròn của Anh Tư, rồi ung dung rời khỏi.
Âm nhạc vui tai đến ủy mị mặc dù có làm tê liệt thần kinh Tạ Anh Tư,
nhưng còn may, trời sinh cô vốn thông minh, thuận theo ánh mắt không lấy gì làm tốt đẹp của Chu Minh, cô quan sát lại mình, thấy khuy cài của
chiếc áo vest bị bung, lộ ra cái bụng trông chẳng được đẹp mắt chút nào. Anh Tư bối rối cài khuy lại, múc thịt cua xong liền chạy ngay đến một
chỗ khác.
Thói đời sao lại thế này, không dễ gì người nghèo mới có được một bữa ăn ngon, vậy mà còn phải để ý đến sắc mặt nhà tư bản.
Cho đến khi lại nhồi toàn bộ một đĩa thức ăn đầy ú ụ vào bụng, Tạ Anh Tư chỉ có thể bám vào tường mà đi, cô di chuyển chậm chạp không khác gì một con ốc sên.
“Chị Anh Tư, em cùng bọn Lượng muội đi hát đây, yêu quái tóc dài cũng đi cùng đấy, chị có đi không?” Lạp Lạp chạy đến trước mặt Anh Tư, dáng
vẻ thoải mái khiến cô “ốc sên” cực kỳ ghen tị. Dường như đống thức ăn
vừa nuốt xuống kia vẫn còn mắc nghẹn ở cổ họng, Anh Tư hít một hơi thật
sâu, cảm thấy hơi chóng mặt. Cố nặn ra nụ cười, cô nói: “Không Lạp Lạp
ạ, chị về nhà đây, các cô đi đi!”
Vô cùng ghen tị dõi theo Lạp Lạp cùng Lượng muội nắm tay nhau rời đi, Anh Tư xoa cái bụng phình to như sắp vỡ tự an ủi, mẹ kiếp, lần này tôi
ăn no đến phát ốm rồi.
Ăn no đến nỗi không ợ nổi, Anh Tư ưỡn thẳng bụng đi chầm chậm ra chỗ
để xe. Có lẽ, do tác dụng của lực hấp dẫn, mỗi bước đi, Anh Tư đều cảm
thấy đồ ăn như sắp làm căng rách cả cái dạ dày sắt của cô, càng lúc càng khó chịu. Hít thở có chút khó khăn, lòng bàn tay cũng toát mồ hôi lạnh, Anh Tư dựa vào mui một chiếc xe ô tô, cảm giác trời đất quay cuồng đáng sợ.
Ai đến giúp Tạ Anh Tư đây, cô ấy sắp toi rồi.
“Cô làm gì ở đây thế?” Một giọng nói êm ái trầm thấp vang lên ngay
sau lưng, tựa như một vị cứu tinh bên ngoài trái đất cắt ngang bầu trời
mà đến, trong lòng Tạ Anh Tư mừng rỡ, nhưng lúc nghiêng đầu nhìn người
đó, trái tim đang ấm áp nguội dần đi một nửa.
Nhìn người đó với ánh mắt ai oán, Anh Tư không biết lúc này mắt mình
đã rưng rưng. Có muốn cũng không thể nặn ra nụ cười xu nịnh, sự thực là, cô đang muốn khóc.
Nhìn bộ dạng người câm đáng thương Tạ Anh Tư, Chu Minh chau mày, một lần nữa nghiêm giọng hỏi: “Rốt cuộc cô bị sao thế?”
“… Dạ dày tôi không được tốt lắm…”
Dạ dày như một quả bóng da bị bơm quá tay, căng tràn sắp nổ, phình to đến nỗi cô cảm thấy ngày tận thế của trái đất đã đến rồi. Không còn
biết gì nữa, bộ móng vuốt run rẩy kéo gấu áo vest của Chu Minh, cô gái
mạnh mẽ Tạ Anh Tư lần đầu tiên trong đời lộ ra vẻ yếu ớt: “Tổng biên,
anh có thể đưa tôi đến bệnh viện không?” Chu Minh khẽ chau đôi mày, l