Em Là Dưa Chua Anh Là Cá

Em Là Dưa Chua Anh Là Cá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322680

Bình chọn: 7.00/10/268 lượt.

ên mời Tạ Anh Tư đi uống trà

chiều, đồng thời bày tỏ sự tiếc nuối. Mẹ cô ấy, cũng chính là chủ tịch

hội đồng quản trị Tôn Giai Chi rất hiếu kỳ về cô, nhưng ngại thân là bậc trưởng bối nên lần sau sẽ long trọng mời hai người họ đi ăn. Đồng thời

vị tiểu công chúa cũng tiết lộ, bố mẹ Chu Minh vừa hay tin việc đại sự

cả đời của con trai liền vội xử lý nốt công việc ở nước ngoài để về gặp

con dâu.

Tạ Anh Tư bỗng cảm thấy không muốn đi uống trà nữa, cô muốn tới đỉnh

ngọn núi nào đó tránh xuất đầu lộ diện. Thế là cô kích động muốn chạy

như điên ra ngoài để mua bản đồ, nhưng chỉ là kích động mà thôi.

Buổi chiều hôm đó, Mạnh Tiêu Nhiên và Tạ Anh Tư đi uống trà, ngồi bên cạnh là tùy tùng kiêm vệ sĩ Ngô Khang. Tạ Anh Tư thầm nghĩ, vị chủ tịch này cũng thật cao minh, tìm một tên đồng tính làm vệ sĩ cho con gái,

chẳng khác nào đặt kè kè bên cạnh một tên thái giám, đúng là cực kỳ an

toàn. Ngay lập tức, sự ngưỡng mộ đối với Tôn Giai Chi cuồn cuộn như nước sông Giang, dằng dặc chảy không ngớt.

Ánh mắt tiểu công chúa nhiệt tình như ánh mặt trời mùa hè, nóng tới

mức muốn làm cho đối phương hòa tan cùng nước biển. Cũng may Tạ Anh Tư

là người bình tĩnh, nói nhiều càng thêm thoải mái, hai người trực tiếp

coi Ngô Khang như người vô hình, mưa xuân bay tung tóe như sao, tới mức

làm mặt Ngô Khang càng lúc càng đen lại.

Trong khi tiểu công chúa tâm trạng vui vẻ đi vào nhà vệ sinh, cuối

cùng Tạ Anh Tư cũng có thể nhìn toàn diện anh chàng đồng tính trong

truyền thuyết – Ngô Khang. Vì tính cách to gan lại có sự hậu thuẫn của

Chu Minh nên ánh mắt cô càng không phải che giấu, trực tiếp để lộ ra

biểu hiện như đang tham quan sở thú. Trên mặt Ngô Khang dày đặc những

đường nét đen đen, cuối cùng cũng không chịu được liền lên tiếng, “Nhìn

đủ chưa vậy?”

Tạ Anh Tư nhấp một ngụm trà, “Chưa, không nhìn thì uổng phí mà.”

“Có nhìn ra cái gì không hả?”

Tạ Anh Tư đặt cốc trà xuống, thản nhiên nhìn chăm chăm vào khuôn mặt

tuấn tú có viết hai chữ “đồng tính” đó, “Nhìn ra rồi, tôi thấy năm nay

anh phải cẩn thận một chút, mệnh phạm Thái Tuế.”

Khuôn mặt uy nghiêm của Ngô Khang có chút không tự nhiên, “Cảm ơn, đã phạm vào Thái Tuế rồi, cho nên tôi không cần phải cẩn thận nữa.”

Tạ Anh Tư bỗng lắc đầu lia lịa, xua xua tay, “Không, không phải, tôi

thấy rằng tốt nhất cậu nên tìm biện pháp an toàn.” Sau đó cô ra hiệu

bằng tay, “Cậu xem xem, lần trước báo chúng ta còn làm một trang chuyên

biệt chống lại cái gì đó, lúc nào tôi sẽ cầm tới cho anh xem thử.”

Mắt Tạ Anh Tư thấy Ngô Khang đã có khuynh hướng dùng vũ lực, cô nhanh nhạy, quay sang gọi to Mạnh Tiêu Nhiên đang đi tới, “Nhiên nhiên, em

quay lại rồi hả, trợ lý Ngô hình như hơi đau bụng thì phải, có phải

trong trà có độc không?”

Lúc đó, Ngô Khang nhìn đôi mắt sáng như sao của cô gái ngồi đối diện, cuối cùng cũng hiểu vì sao Chu Minh lại chỉ yêu cô gái này.

Một cái là độc từ bên trong, một cái là độc từ bên ngoài, thật là một đôi trời sinh, không hổ là cặp đôi ác ma.

Đêm thu, đèn hoa đăng vừa được treo lên. Chu Minh tắm xong, lấy khăn

bông lau mái tóc ướt nhẹp, bước vào phòng khách hỏi Tạ Anh Tư đang nằm

trên ghế sô pha gặm táo xem ti vi, “Bà xã, cái quần hiệu CK màu đen của

anh đâu? Mất tích cả tuần nay rồi!”

Động tác gặm táo ngừng lại một lát, “Đã mất tích cả tuần nay mà bây giờ mới báo án với em? Muộn rồi!” Thực sự đã quá muộn rồi!

“Sao lại muộn, quần áo trong nhà không phải do em giặt sao, em không

thể không biết được?” Vừa lau tóc vừa nhấc đôi chân dài của Tạ Anh Tư ra và ngồi xuống sô pha, sau đó anh lại đặt chân cô lên đầu gối mình, vừa

cười vừa hỏi vợ đang nằm dài một cách nhàn nhã: “Bà xã, chiếc quần đó

của anh không mọc chân đâu.”

Người nào đó thoải mái trở mình sang tư thế khác, tiếp tục cắn một

miếng táo to, nháy nháy mắt, “Chu papa à, nhưng con trai cẩu của anh thì có chân đấy!”

“Trư Đầu? Trư Đầu làm sao?”

Cuối tuần, một Tạ Anh Tư vô địch cả về thể chất lẫn tinh thần lại ngủ nướng đến khi mặt trời lên tận đỉnh đầu, đến trưa, cô nằm ườn trên

giường, cuộn tròn mình lại trong chăn giống như một con sâu, đói đến nỗi trước mắt hiện ra màu vàng óng mỡ màng của chiếc đùi gà, cuối cùng đành miễn cưỡng ngồi dậy, ngóc cái đầu như tổ quạ đi tìm thức ăn.

“Anh tới phòng của nó xem thử thì biết. Ôi, táo ngọt quá!”

Sau một hồi, tiếng gầm thét từ phòng khách ầm ầm vang tới, “Tạ Anh

Tư, cái quần hiệu CK của anh sao lại biến thành khăn trải giường của Trư Đầu thế?”

Tạ Anh Tư phì cười, sau đó cô lại tiếp tục khậc khậc gặm táo.

Bóng đen cao lớn nào đó đang thở phì phì bổ nhào tới, một tay cướp

quả táo trong tay Tạ Anh Tư đang nằm bẹp trên sô pha, tức giận ném mạnh

vào thùng rác, “Còn ăn, ăn, ăn, em làm người phụ nữ gia đình kiểu gì

thế? Còn đem cả quần lót của anh giặt trong cái tổ chó nữa.”

Tạ Anh Tư một giây trước vẫn còn nằm mềm nhũn ra như bùn, ấy thế mà

thoắt cái đã bật dậy, đứng nghiêm, tức khí hét lên, “Này, họ Chu kia,

tôi ngày ngày giặt quần áo nấu cơm cho anh, không quản khó khăn, không

oán hận mà phục vụ anh, nước mắt nước mũi đều nuốt vào


Snack's 1967