Em Là Dưa Chua Anh Là Cá

Em Là Dưa Chua Anh Là Cá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322651

Bình chọn: 8.00/10/265 lượt.

yết ở lì nhà Anh Tư không chịu rời. Có hai ngày nghỉ cuối tuần, Tạ Anh Tư bị Chu Minh giày vò tới nửa

đêm mới ngủ được, tới khi mặt trời lên đến tận ngọn tre, cô mới phát

hiện gối bên cạnh chẳng có ai, anh đã thức dậy rồi. Nghe tiếng lạch cạch từ phòng bên cạnh, cô mới dụi dụi mắt đi ra ngoài, thấy anh đang đem

toàn bộ tài sản của mình chuyển tới nhà cô với hiệu suất cực kỳ cao, có

vẻ trường kỳ kháng chiến rồi đây. Khi đó cô đang mặc chiếc áo phông rộng thùng thình dài tới gối, đầu óc vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, bỗng nhiên nhớ ra việc gì đó, liền ngẩng đầu vội hỏi, “Em nhớ là trước kia anh thu bộ phim của Lưu Lan, anh đã trả chị ấy chưa?”

Chu Minh nháy nháy mắt, đột nhiên hiện lên nụ cười vô cùng tồi tệ,

làm cho những chiếc lông tơ trên người Anh Tư dựng đứng hết cả lên, tỉnh táo ngay lập tức. Anh cười rạng rỡ, nhưng lại có chút thần bí, “Những

đồ như thế hả, đương nhiên là một đi không trở lại rồi!” Cầm chiếc chìa

khóa trên bàn trà, “Em đã nhắc, vậy thì anh về lấy đây!” Sau đó anh lại

nháy mắt, cười mờ ám, “Tối nay chúng ta sẽ từ từ nghiên cứu.”

Tạ Anh Tư chỉ cảm thấy như bị cây gậy đập vào đầu. Cho tới khi cửa

đóng cái rầm một cái, tinh thần cô mới quay trở lại. Nuốt nước bọt, cô

nghĩ tới cái lưng vẫn còn đau của mình. Trời ơi, cô chính là “thiên

đường có lối không đi, lại tự đưa mình vào tay ác quỷ”. Nằm bẹp trên sô

pha, thổi thổi tóc mái trên trán mà trong lòng cô than khóc, “Dù sao anh cũng phải cho em nghỉ phép chứ.”

Tối đó, Tạ Anh Tư bải hoải co lại trong lòng Chu Minh và tự mắng

nhiếc mình: Tạ Anh Tư ơi Tạ Anh Tư, hồi trước ta còn thấy mi rất thông

minh, nhưng bây giờ ta lại chẳng cảm thấy thế nữa, chỉ số IQ của mi thực sự quá thấp rồi. Đừng có nghĩ người đàn ông này là một người điên cuồng vì công việc, trắng trẻo, mi đã đánh giá thấp anh ấy. Người đàn ông này thật không hổ danh đã từng luyện quyền anh.

Thật là làm người ta vô cùng tức giận!

Giai nhân mà Chu Minh luôn miệng nhắc đến đã xuất đầu lộ diện, điều

đó liền thu hút sự chú ý của dì và em họ anh. Ngày hôm ấy, mưa thuận gió hòa, cô đang đứng trong cầu thang máy chuẩn bị đi phỏng vấn, nhân lúc

chờ đợi liền lấy tài liệu phỏng vấn ra đọc lại chuẩn bị mọi thứ thật

tốt. Không ngờ, có người vỗ nhẹ vào vai cô, giật mình Anh Tư quay đầu

lại mới phát hiện đó là một mỹ nhân với mái tóc uốn xoăn tinh tế đang

cười tươi nhìn cô chăm chú, đứng bên cạnh là anh chàng Nhật Bản Ngô

Khang.

“Tạ Anh Tư?” Giọng nói dịu dàng của cô gái tóc xoăn vang lên, nũng nịu như những cây kẹo bông.

Trong lòng Anh Tư thầm nghĩ, phu quân nổi tiếng nên cô cũng được

hưởng vài phần lợi lộc, mà trở nên nổi tiếng rồi. Cô mỉm cười gật đầu,

lịch sự hỏi, “Vâng, là tôi đây, xin hỏi cô là ai?”

Mỹ nhân bỗng phấn khích, đặt tay lên vai Anh Tư rồi lay lay người cô, “Trời ơi, chị dâu họ, chị không biết em sao? Sao anh họ lại thế nhỉ,

đến em là ai mà chị cũng không biết nữa.” Cô ấy nhiệt tình đưa tay ra,

“Chào chị dâu họ, em là Mạnh Tiêu Nhiên, chị có thể gọi em là Nhiên

Nhiên.”

Tạ Anh Tư bị sự nhiệt tình của cô em họ tương lai công kích tới mức

trở tay không kịp. Thế là cô vội lau tay vào hai bên ống quần, sau đó

mới cẩn thận nghiêm túc bắt tay với Mạnh Tiêu Nhiên, “Ha ha, cô Mạnh,

xin chào, xin chào!” Vì ở tầng lớp bình dân quen rồi, Anh Tư lại lộ vẻ

ngưỡng mộ đầy mộng ảo đối với vị công chúa quý tộc, thế là từ một người

tự nhiên cởi mở, lần đầu tiên không còn tự nhiên như thế nữa, cô thận

trọng gọi tiểu công chúa là “cô Mạnh”.

Tiểu công chúa có chút không vui, vỗ nhẹ vai cô một cái, “Chị dâu,

không cho chị xem em như người ngoài như thế, gọi em là Nhiên Nhiên.”

Mạnh Tiêu Nhiên nhìn mặt Tạ Anh Tư một cách chăm chú, trở nên tự nhiên

hơn, trầm tư suy nghĩ một lát, rồi bỗng chỉ vào đầu như bừng tỉnh ngộ,

“Ồ, là chị, chính là chị, còn nhớ bữa tiệc năm ngoái không, chị cũng tới dự và mặc bộ âu phục phải không? Chẳng trách, chẳng trách, tối đó anh

họ em cứ nhìn chị mãi không thôi! Thì ra là chị à, ấn tượng của em về

chị tối đó quả là rất sâu sắc.”

Sự nhiệt tình của Mạnh Tiêu Nhiên như sóng biển cuốn phăng khả năng

phân tích bình thường của Tạ Anh Tư, nhưng sau đó cô cũng hiểu rõ hai

việc, một là: bất kể là tiểu công chúa quý tộc hay tiểu công chúa bình

dân, đều ầm ĩ cả. Những cô gái học nghệ thuật đều nhiệt tình giống như

lửa. Hai là: cô không thể không nhớ bữa tiệc tối đó, những lời mà Lượng

muội nói với cô, lúc cô đang bóc con tôm, “Lão Tạ, chị thì ở đây ăn tôm, thế có thấy người đẹp bên kia không, đã bắt đầu ‘ăn người’ rồi đấy!” Cô cảm thấy Lượng muội chỉ nói đúng một nửa, tối đó Tạ Anh Tư chỉ chuyên

tâm ăn tôm, nhưng hoàn toàn không ngờ có một vị ngụy quân tử mặc vest đi giày da lại muốn “ăn” cô, mà một đám người đẹp đứng sau anh lại muốn

“ăn thịt” anh. Cái gọi là “bọ ngựa rình bắt ve sầu, nào hay chim sẻ đằng sau đang chờ” đã miêu tả rõ ràng chuỗi thức ăn như thế.

Có thể thấy, mặc dù Lượng muội có sự thông minh trời cho, nhưng vẫn

không nhìn thấu được giai đoạn giữađó, cô ta còn phải tu luyện nhiều.

Trong lúc nói chuyện, Mạnh Tiêu Nhi


80s toys - Atari. I still have