
hóa học,
còn phải
thường xuyên tiếp xúc.”
“Chúng ta ở cùng một chỗ.” Kha Khải Đường rất lạnh nhạt nhắc
nhở nói.
“Này không phải vấn đề về lượng, mà là
vấn đề về chất.” Xem ra chủ tịch ở phương diện này vẫn là
người mới,
Liêu Vĩ Kiều kiên nhẫn thuyết minh:“Các ngươi có thường
xuyên tâm sự nói chuyện phiếm không ? Ngươi có hiểu biết rõ yêu thích của nàng,
ý tưởng
của nàng không ? trao đổi Tâm linh có khi so với sự đụng chạm
thân thể
còn quan trọng hơn, nữ nhân đều rất chú ý đến cảm giác,
ngươi đả động
lòng của nàng thì đã thành công được một nửa rồi .”
Lời này nghe ra rất có đạo lý, nhưng
nam nhân không được tự nhiên nhất thời không nghĩ thừa nhận
chính mình
có sai.“Ta công tác bề bộn nhiều việc.”
“Phu nhân không có đi làm, chủ tịch lại nhiều việc như vậy,
không ngại đem nàng mang đến công ty, cũng không
phải nói muốn các ngươi mỗi ngày đều phải cùng một chỗ, chỉ
cần phu nhân một tuần đến hai, ba ngày, làm cho nàng hiểu biết rõ công tác của
ngươi ngươi cũng có thể giúp nàng nhận thức nhiều hơn sử dụng nhiều
tình
tiết lãng mãn nhất định có thể đả động tâm của phu
nhân.”
“Ta sẽ lo lắng.”
Liêu Vĩ Kiều coi như đã có kết luận, cười cười nói:“Vậy trước
chúc chủ tịch tình trường đắc ý, mọi chuyện thuận lợi.”
Cửa ban công bị đóng lại, Kha Khải Đường đi đến cửa sổ quan
sát phong cảnh thành thị, đáy lòng là một trận ngọt ngào .
Nhớ tới lúc trước lần đầu tiên gặp mặt, hắn đối Lí Thần Du ấn
tượng đầu tiên chính là hoàn mỹ, nàng là loại
hình mà hắn thích, trắng nõn dịu dàng, khí chất tươi mát, là
cái mỹ nhân nhưng sẽ không quá mức diễm lệ, nhưng hấp dẫn hắn nhất chính là sự
lạnh nhạt kia của nàng , giống như mọi chuyện trên đời đều tựa như không .
Sự thật chứng minh ý tưởng của hắn đúng như vậy, nhà nàng
liên tiếp gặp biến cố nhưng chưa bao giờ làm cho nàng mất cảm xúc ngược lại là
dùng lý trí đối mặt, gọn gàng giải quyết. Đối
với người bạn trai đưa ra lời chia tay, đối với kim chủ nhận
lời cầu
hôn, hết thảy đều giống như sự việc tất yếu nước chảy thành sông,
không
có nửa điểm miễn cưỡng.
Hôn sau nàng vẫn duy trì hình tượng
hoàn mỹ như vậy , trừ bỏ ngày đó ở khách sạn bị hắn chuốc
cho quá chén,
trong lời nói có chút thất bát ,còn lại chưa bao giờ có thời
điểm nào
nàng không khống chế được. Hắn tự nhận quả thật không đủ hiểu
biết nàng, ngay cả đồ ăn nàng thích ăn đều không biết .
Con đường trước mắt còn rất dài có lẽ
chính mình cũng nên bắt đầu rồi. Nếu nàng không đi lại phía
hắn thì hắn
sẽ từng bước, từng bước một đi tới phía nàng.
Buổi tối giờ ăn cơm, Lí Thần Du giúp hai đứa nhỏ ăn cơm miễn
cho bọn chúng ăn cơm mà dính tùm lum mọi chỗ .
Cửa lớn mở ra Kha Hoằng Kiệt cùng Kha Nhược Lan cùng nhau
hô:“Ba ba .”
Trừ phi là cuối tuần, bọn họ chưa từng
nhìn thấy qua phụ thân về nhà ăn cơm chiều. Cho dù là cuối
tuần phụ thân cũng luôn ở trong thư phòng, rất ít khi cùng bọn chúng dùng cơm,
hôm
nay làm sao có thể trở về trước thời gian?
Lí Thần Du đứng lên, đoán ý trong lòng nói:“ Đã quên lấy cái
gì sao?”
Kha Khải Đường không nói mà tự mình đi đến bàn ăn , phân phó
người hầu nói:“Lấy một bộ đồ ăn đến.”
“Là.” Người hầu cũng không hiểu được kinh ngạc, sửng sốt một
chút mới xoay người tiến vào phòng bếp.
Lí Thần Du lúc này mới xác định trượng
phu là trở về ăn cơm, tuy rằng nguyên nhân không rõ nhưng
đương nhiên là không có lý do cự tuyệt.“ Đồ ăn này không biết ngươi có thích
hay
không, đầu bếp còn chưa nghỉ ta sẽ nói hắn nấu thêm đồ ăn được
không?”
“Đều có thể, ngươi xem sao rồi làm.” Kha Khải Đường đối này
đó việc trong nhà hoàn toàn giao cho thê tử.
Người hầu lúc này lấy đồ ăn đến, Lí Thần Du vì thế phân phó
vài câu, lại đối con gái nói:“Ăn cơm đi, từ từ ăn, không cần cấp.”
Kha Hoằng Kiệt cùng Kha Nhược Lan được
mẫu thân nghiêm khắc dạy bảo, nên đều là những đứa con ngoan
rất có lễ
nghi trên bàn ăn, giờ phút này đương nhiên cũng không dám thất
lễ. Chỉ
là hai đôi mắt to không ngừng nhìn về phía trên người phụ
thân , trừ bỏ
việc không quen, còn có điểm khẩn trương đứng lên.
Kha Khải Đường cảm thấy chính mình có
vẻ không được hoan nghênh mấy khiến cho không khí trầm hẳn
nhưng hắn một khi đã bước ra bước đầu tiên, sẽ không tính quay đầu lại .
Lí Thần Du thần sắc tự nhiên thay
trượng phu gắp đồ ăn, dặn dò con gái sau đó chờ cơm nước
xong liền cho
bảo mẫu dẫn các con trở về phòng, hôm nay trượng phu trước
thời gian đã
về nhà, nàng vì tiếp đón chủ nhân này không rảnh chăm sóc mấy
đứa nhỏ.
“Khải Đường, ngươi còn có việc không ? Hay là muốn nghỉ ngơi
?”
“Ta…… Ta có lời nói với ngươi, chúng ta về phòng trước.” Hắn
thật không hiểu từ đâu mà nói lên lời này, nàng
tám phần cũng đã cảm thấy hắn thật sự điên rồi.
“Hảo.” Nàng không hỏi nhiều, dẫn đầu đi vào phòng ngủ.
Sau khi bước vào cửa phòng, hắn cởi
caravat cùng áo sơmi, nàng ở bên cạnh tiếp nhận, hành động vợ
chồng này
cùng bình thường hắn cũng dường như không có việc gì nói:“ Bắt
đầu ngày
mai, ngươi theo ta cùng đi làm.”
“A?” Quần áo trong tay nàng thiếu chút nữa là rớt xuống.
“