
ng.“Hoằng Kiệt túi sách sao nặng
như vậy?”
“Sẽ không sao, lưng con rất khỏe.” Kha
Hoằng Kiệt chủ động đưa lưng ra mang túi sách vào , chứng
minh chính
mình tuổi còn nhỏ đã có chí khí cao.
“Hoằng Kiệt giỏi quá.” Kha Khải Đường
ngồi xổm xuống bên cạnh miệng nói xong cảm thấy trong lời
nói hơi khoa
trương, biểu tình cũng bình thường cứng ngắc, bởi vì hắn căn
bản chưa
làm qua loại sự tình này.
Kha Nhược Lan đứng một bên ngơ ngác
nhìn phụ thân, bỗng nhiên cao giọng nói:“Ba ba con cũng rất tuyệt!” Rốt cuộc không biết làm sao bé cũng muốn tranh thủ một
chút.
“Ân, Nhược Lan cũng rất tuyệt.” Kha
Khải Đường miễn cưỡng chính mình tươi cười, hắn thật sự
không biết còn
có đề tài gì có thể nói nữa .
Lí Thần Du tức thời đã giải quyết vấn đề nan giải này .“Tốt
lắm, chúng ta đi ăn bữa sáng đi!”
Một nhà bốn người đồng thời hướng tới
bàn ăn, đây tựa hồ là lần đầu tiên bọn họ cùng nhau đi ăn
sáng, Kha Khải Đường bỗng nhiên trong lòng có loại cảm giác thân thiết…… Hắn thật
sự
là suy nghĩ nhiều quá rồi, khả năng vì chưa ăn bữa sáng nên
đường máu bị thấp.
Ngồi vào bàn ăn, Lí Thần Du trước tiên
chiếu cố trượng phu cùng các con, chiếu cố người ở bên cho tốt
đây vốn
là thiên tính của nàng vì vậy lúc đó mới có thể vì gia đình
mình đáp ứng cuộc hôn nhân mua bán này, tình yêu đối nàng mà nói rất quan trọng
nhưng người nhà thì vẫn là quan trọng hơn .
Kha Khải Đường nhìn nàng căn bản là vẫn chưa ăn gì nếu là
lúc trước hắn sẽ cảm thấy rất bình thường nhưng hôm
nay lại không giống như vậy, nhịn không được nói:“Ngươi đừng
làm nữa,
ngươi cũng nên ăn đi.”
Lí Thần Du tạm dừng động tác, mờ mịt mà nhìn trượng
phu.“Nha, hảo.”
Kha Hoằng Kiệt cùng Kha Nhược Lan dường như đều cảm thấy được
không khí hôm nay có vẻ là lạ, bất quá đều là trẻ con nên khả năng thích ứng rất
tốt , lực chú ý cũng dễ dàng bị dời đi,
không bao lâu liền hiểu chuyện .
Chỉ có bậc cha mẹ như bọn bị màn tâm tình kia làm cho phải
suy nghĩ……
Đi vào tổng bộ Kình Vũ, Lí Thần Du cũng không cảm thấy xa lạ
lắm nàng thường đưa cơm trưa tới đây, còn kính
dâng chính mình làm món điểm tâm ngọt, nhưng hôm nay bồi trượng
phu cùng nhau đến đi làm, nói như thế nào đều rất quái lạ, hơn nữa nơi này nhân
viên đều có ánh mắt tò mò, hại nàng cả bả vai đến thắt lưng
đều như là
một mảnh buộc chặt, trên mặt lại còn phải lộ ra vẻ phu Nhân
Phong phạm
mỉm cười.
Kha Khải Đường vẻ mặt đứng đắn, dẫn dắt thê tử đi vào thang
máy, đây là thang máy chuyên dụng cho tổng
tài,người khác vừa thấy chủ tịch cùng phu nhân xuất hiện,
đương nhiên là nửa người cũng không dám tiến lên đứng cùng.
Trong thang máy, Lí Thần Du nhịn không được hỏi:“Khải Đường,
ta thật sự sẽ không quấy rầy đến ngươi chứ?”
“Sẽ không.” Hắn cố ý không nhìn tới nàng, để tránh biểu lộ cảm
xúc hưng phấn.
Nàng trong lòng vẫn có hoài nghi, nhưng không có bao nhiêu
tư cách để hỏi, trượng phu chính là ông trời của
nàng, thiên muốn nàng xuống dưới nàng nào có năng lực làm gì
khác bây
giờ, rõ ràng là không dám phản đối .
Đến tầng cao nhất, cửa thang máy mở ra, chỉ thấy thư ký Liêu
Vĩ Kiều đứng ở trước mắt, một bên cúi đầu một bên
tiếp đón:“Chủ tịch hảo, phu nhân hảo, nên chuẩn bị gì ta đều
đã chuẩn bị tốt, hy vọng hai vị sẽ vừa lòng.”
Kha Khải Đường mặt không chút thay đổi
gật đầu, thân thủ nắm ở bả vai thê tử, mang nàng đi tới hướng
văn phòng, bàn tay có độ ấm kia xuyên thấu qua vật liệu may mặc truyền qua bả
vai
nàng làm cho nàng cảm thấy có chút áp lực.
Liêu Vĩ Kiều thay bọn họ mở cửa, cả mặt tươi cười nói:“Mời
vào!”
Lí Thần Du thiếu chút nữa thì cười,
gian văn phòng này nàng tương đối quen thuộc, thay đổi duy
nhất chính là có them một bàn công tác, giống như trở về lại thời đại tiểu học,
hai
cái bàn còn tựa vào nhau, điện thoại, máy tính cùng các thức
văn phòng
phẩm, còn có hai chén trà nóng.
Xem ra trượng phu nàng không phải là
nói giỡn rồi, nàng còn tưởng rằng chính mình sẽ ở phòng nghỉ
bên cạnh,
dù sao hắn muốn cùng nhân viên, khách hàng gặp mặt, nàng ở một
bên có
khả năng không tiện lắm, ai ngờ bọn họ lại biến thành quan hệ
“Bàn cách
vách” thế này !
“Chủ tịch cùng phu nhân có cần gì, thì
cho ta biết một tiếng, ta đi trước có việc.” Liêu Vĩ Kiều
phi thường
thức thời, nhanh chóng đóng cửa văn phòng lại, lưu lại không
gian cho
đôi vợ chồng này.
Kha Khải Đường đi đến sau bàn của chính mình, không nói hai
lời liền khởi động máy tính, Lí Thần Du thấy thế
cũng lấy ra máy tính của chính mình, đến lúc chính mình cũng
bắt đầu làm việc trên bàn này , chuyện lạ một ngày mới bắt đầu.
“Ngươi nếu muốn ngủ bù có thể đến phòng nghỉ, muốn làm cái
gì đều có thể, không cần phải hỏi ta.”
“Uhm, ta đã biết.” Nàng lấy thân phận nhân viên làm công trả
lời, dù sao hắn là cha mẹ áo cơm của nàng.
Hắn nghe xong ngẩn ngơ, đưa tay sờ sờ vào đầu nàng, tựa như
vuốt ve một đứa nhỏ.“Không cần khách khí, ngươi là phu nhân của ta.”
Nàng nghe xong càng ngây ngốc, cho tới
bây giờ không có nghe hắn nói qua “phu nhân” Hai chữ này,
như thế nào
lại cảm giác than thuộc như vậy? Nà