
h nàng cũng không rõ ràng lắm,
Đào Tĩnh Nghiên giống bị đánh thuốc
kích thích oa oa kêu to.“Bạn trai trước cùng lão công đương
nhiệm giằng
co, sau đó ngươi bị hắn nắm lấy ép buộc đi thuê phòng ,oa thật
sao ? Vì
sao không để cho ta chính mắt thấy? Rất kích thích, quá cường
hãn …!” (ác chết cười chị này )
“Đừng vui sướng khi người gặp họa, lúc ấy ta chỉ muốn đi đầu
xuống đất thôi .”
“Hiện tại làm sao bây giờ? Trong lòng ngươi nghĩ như thế nào
?”
“Ta đối với Diệp Nhân Phong chỉ nghĩ
muốn chúc phúc cùng cáo biệt hắn nhưng mà lão công ta lại thật
sự phát
hỏa lớn. Nói hắn không nghĩ hắn không những không theo ta
nói chuyện,
còn chính mình đi trước một bước, hắn chính là muốn xử lý ta
cho mà
xem.” Bình thường Kha Khải Đường luôn luôn thản nhiên, chưa
từng làm cho tính tình chính mình đến mức không thể khống chế được, chỉ có ở thời
điểm ‘ăn’ nàng thì có vẻ hơi kích động, nhưng tối hôm qua
chuốc rượu
cùng ép hỏi, có thể thấy hắn vẫn là một người nam nhân bình
thường biết
ghen.
“Này cũng khó trách a, đụng tới loại tình huống này ai chả
cao hứng? Chỉ có trực tiếp xem diễn mới có thể cười.”
“Ta quyết định lấy thiêng ứng vạn biến( xoay xở ,đối phó tùy
thời cơ chống đỡ ), dù sao ta cũng không có ra bên ngoài, hắn muốn như thế nào
thối mặt liền thối mặt (xấu mặt nhưng ta thấy từ thối mặt có vẻ hay hơn ) như
thế đi.”“Ta nói ngươi tốt nhất phải biết lấy
nhu thắng cương mới đúng, lão công ngươi điều kiện tốt như vậy
lại không ở bên ngoài làm loạn gì, loại bảo bối như thế này ngươi đi đâu mà
tìm?
Ngươi đừng lúc có thì chê đến cuối cùng không còn lại hối hận.”
Đào Tĩnh Nghiên đối với kiếp sống phu nhân như nàng thì phi thường hâm mộ,
không muốn nàng còn trẻ đã phải li hôn, nói không chừng còn phải tù bỏ quyền
nuôi hai đứa nhỏ .
“Ân, ta sẽ xử lý cẩn thận.” Lí Thần Du
cũng biết, cuộc hôn nhân này trượng phu nàng là chủ, cho dù
nàng tự nhận bản thân mình không có làm gì những vẫn là không nên chọc giận hắn,
xem ra nàng chỉ có thể ‘nhẫn’ mà thôi.
Tắt di động rồi nàng không khỏi thở
dài, chỉ là tham gia một buổi tiệc cưới mà thôi, như thế nào
người khác
thì thuận lợi kết hôn,mà hôn nhân của nàng lại xuất hiện
nguy cơ ?
Giữa trưa chủ nhật, Lí Thần Du về nhà
mẹ đẻ ăn cơm rồi đón hai đứa con về nhà,cùng hai đứa chơi mấy
thứ trò
chơi ích trí, rất nhanh đã đến thời gian cơm chiều, sau đó họa
vẽ, xướng ca hát, liền dỗ hai đứa tắm rửa đi ngủ.
Hoàn thành hết thảy mọi việc, nhìn lên
thời gian mới chín giờ, trượng phu nàng hẳn là sẽ không sớm
trở về, nhất là lúc bây giờ quan hệ hai vợ chồng không được hài hòa cho lắm .
Vì thế nàng chậm rãi đi vào phòng tắm tắm rửa, rồi mới lấy
quyển sách ngồi ở phòng khách chờ người.
Ngay từ đầu đã không chuyên tâm, theo
kim đồng hồ chậm rãi đi tới, nàng bắt đầu cảm thấy không
thích hợp .Lúc
trước mỗi khi trượng phu trễ về, sẽ có lái xe hoặc thư ký điện
thoại về
nhưng hiện tại đã mười hai giờ, nam nhân này thật vẫn không
có tin tức
gì ?
Nàng nhịn không được gọi điện thoại cho hắn, chần chờ hỏi:“Ngươi
còn ở bên ngoài sao ? Không có việc gì chứ ?”
“Có việc phải làm, tối hôm nay không thể quay về.” Kha Khải
Đường ngữ khí rất lạnh, bối cảnh thanh âm là một mảnh yên lặng.
“Nha, vậy ngươi chính mình phải cẩn
thận, nghỉ ngơi sớm một chút.” Nàng không dám hỏi hắn ở đâu,
thái độ của hắn rõ ràng không tốt lắm .
“Ân.” Hắn đem điện thoại tắt đi ,rõ ràng gọn gàng.
Đêm đó, Lí Thần Du ngủ ở trên giường
một mình, bỗng nhiên cảm thấy đây là lần đầu tiên sau khi kết
hôn nàng
ngủ một mình thế này .Trước kia Kha Khải Đường vô luận đi
công tác hay
xuất ngoại luôn đem nàng tùy thân mà mang theo, ngay tại buổi
sáng hôm
nay hắn còn ôm nàng như thế nào mới qua mười mấy giờ liền biến
thành như thế nào ? Hay là hắn đã bị kích thích quá lớn, chạy tới chỗ ăn chơi
đàng điếm rồi ?
Nghĩ đến vậy nàng thật sự khẩn trương
cả lên, nếu hắn phong lưu ở bên ngoài gặp phải nàng hồ li
nào đối hôn
nhân, gia đình bọn họ thậm chí công ty cũng không phải là
chuyện tốt,
người ta thường nói nam nhân có tiền sẽ tác quái, hắn nhịn
đã năm năm
hay là đã muốn là cực hạn rồi . Lần này có phải sẽ có hồ ly
tinh tới cửa đến tranh sản hay không?
Càng nghĩ càng hoảng sợ, nàng cư nhiên
gặp phải ác mộng, cuộc sống bình thản này một khi đã thay đổi
khiến cho
lòng người hốt hoảng không thôi.
Ngày hôm sau, bữa sáng trên bàn không thấy nam nhân kia , tiểu
chủ nhân Kha Hoằng Kiệt nghi hoặc hỏi:“Ba ba đâu?”
“Ba ba có công tác, bề bộn nhiều việc.” Lí Thần Du cả một
đêm không ngủ hiệu quả biện hộ đại suy giảm.
Kha Hoằng Kiệt đã bốn tuổi, từ khi hắn
có trí nhớ tới nay, phụ thân tuy rằng mỗi ngày đến khuya mới
về nhà,
nhưng nhất định sẽ cùng nhau ăn bữa sáng. Phụ thân nếu xa
nhà, mẫu thân
cũng sẽ đi theo, tình huống trước mắt này làm cho hắn không
thể lý giải.
“Mẹ, con có thể không cần ăn nho không ?” Kha Nhược Lan đối
sự vắng mặt của phụ thân lại không quá để ý.
“Con ăn một nửa là tốt rồi, một nửa mẹ
giúp con ăn.” Lí Thần Du dỗ dỗ con gái mặt ngoài vẫn là mỉm
cười