
ột lần.” Hắn nói xong đã cởi luôn nút quần, chuẩn bị kéo luôn khóa kéo ra.
Tôi vội vàng chụp tay hắn lại, bám chặt không buông: “Không cần thiệt mà…”
Chung Nguyên không có giãy ra, hắn ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn
tôi: “Đầu gỗ, anh không phải là chính nhân quân tử, em cứ bức anh nhiều
lần như vậy, anh cũng không nhịn được làm một số chuyện hạ lưu đáp ứng
em đấy.”
Chết đi, nói mình là chính nhân quân tử là ngươi, bây giờ không phải
chính nhân quân tử cũng là ngươi. Đương nhiên lúc này tôi còn lòng dạ
nào mà tranh luận chuyện này, cầm chặt tay hắn, khổ sở nói: “Chung
Nguyên, ta sai rồi còn chưa được sao.”
Chung Nguyên hơi nhếch miệng: “Em sai thế nào?”
Tôi kiên nhẫn đáp: “Ta không nên nhìn lén ngươi.”
Chung Nguyên dĩ nhiên chưa vừa lòng: “Còn gì nữa?”
Tôi: “Ak, còn …”
Chung Nguyên nhíu mày nhìn tôi: “Anh rất nhỏ?”
Tôi đỏ mặt, vội vàng lắc đầu: “Không nhỏ, một chút cũng không nhỏ.”
Chung Nguyên: “Không nhỏ?”
Tôi nịnh bợ gật đầu: “Rất lớn, siêu cấp lớn.”
Chung Nguyên rút tay ra khỏi tay tôi.
Hắn lại chống tay lên tường, toàn thân đột nhiên nghiêng về phía
trước, cơ hồ muốn dán lên người tôi, tôi cảm thấy thiếu không khí cực
điểm. Hắn giơ tay còn lại lên, nhẹ nhàng vuốt cằm tôi, sau đó nhoẻn
miệng cười, nói: “Đầu gỗ, em xấu thật.”
Tôi: “…”
Thật muốn cắn chết hắn >_<
Chung Nguyên cố tình đùa giỡn thêm một chút có vẻ đã ghiền rồi liền
xoa xoa đầu tôi, bỏ lại một câu: “Không thấy rõ thì không có quyền lên
tiếng đâu nhé, huống hồ chuyện lớn nhỏ sau này tự em trải nghiệm đi thì
biết.” sau đó lượn ra ngoài.
Còn lại một mình tôi trong góc tường yên lặng rơi lệ, mấy câu vô liêm sỉ như thế này chỉ có Chung Nguyên nói ra được, hắn còn tự xưng là
chính nhân quân tử, hừ.
Buổi tối trước khi đi ngủ, tôi nhận được tin nhắn của Tiểu Nhị: “Quên nói với mày, sau khi mày nói những lời cười nhạo khả năng sẽ nhận được
một số hậu quả ghê gớm.”
Tôi lại có khao khát muốn cắn chết người đi cho rồi.
Chuyện này dạy cho chúng ta bài học, không cần dùng ý đồ lưu manh để chọc lại lưu manh, nếu không chết rất thảm.
Chuyện này còn dạy chúng ta bài học, chủ ý của Tiểu Nhị là không nên tin.
—
Đằng sau nhà tôi có một mảnh đất trống, được ba tôi tận dụng làm
thành vườn trồng rau. Trong vườn đủ các loại rau dưa, tuyệt đối là thực
phẩm thiên nhiên tươi sạch. Lúc ở thành phố B tôi có lần mua mấy quả cà
chua dùng phân hóa học kích thích, cảm giác lúc đó là, mở mắt ra thì
biết mình ăn cà chua, nhưng hễ nhắm mắt lại không biết là mình có đang
ăn hóa chất gì gì không.
Thế nên khi nhìn thấy cà chua do ba tự trồng, tôi vô cùng xúc động.
Lúc ấy ba tôi rất hoảng, vỗ đầu khuyên tôi: “Nha đầu, chỉ là mấy trái cà chua thôi mà, phải biết giữ gìn khí tiết chứ?” [khí tiết có vẻ to tát
quá =.='>
Hôm nay tôi cầm tay trái miếng dưa vàng, tay phải là cà chua, khoái
trá ngồi ăn, vừa ăn vừa đoán xem hôm nay thằng cha Chung Nguyên này lại
muốn giở trò yêu quái gì. Ăn xong cơm trưa đã đi ra ngoài, bây giờ là
chạng vạng rồi, còn chưa về nha. Tôi hỏi hắn đi làm gì, hắn cứ thần thần bí bí nói, đến lúc đó em sẽ biết, làm như đi làm công tác mật không
bằng.
Tuy rằng rất khinh bỉ cái sự lén lút của hắn, nhưng một ngày không có Chung Nguyên là một ngày không có áp bức, tôi phải trân trọng thời gian này mới được. Thế là tôi treo một cái võng dưới tàng cây ngô đồng, nằm
lên đu đưa qua lại, vừa ngắm hoa ngô đồng vừa hưởng thụ dưa vàng và cà
chua.
Đột nhiên một bóng người chặn tầm mắt lại.
Trương Húc đang đứng bên cạnh, hơi cúi người nhìn tôi.
Tôi bị cái người đột nhiên xuất hiện này làm cho giật mình, vội vàng
ngồi thẳng dậy, ngẩng đầu nhìn hắn: “Trương Húc … có việc sao?”
Trong tay Trương Húc cầm một cái giỏ trúc nhỏ, nhìn giống một cô gái
đi hái nấm dễ sợ. Anh ấy nhìn tôi, tôi nhìn lại, mặt anh liền đỏ lên,
cúi đầu, trầm mặc hồi lâu, rốt cục nói: “Sao em không gọi anh là anh
Trương Húc nữa?”
Tôi vuốt vuốt mấy cọng tóc, đáp: “Ak, dạo này ta hơi thiếu tôn ti
trật tự.” Nếu mà tôi không sửa chắc bị thằng cha kia cười thúi mặt
><
Trương Húc vẫn cúi đầu, nhăn nhó vẹo vọ nửa ngày cũng không nói câu
nào, y như con dâu mới bị bắt nạt. Tôi thiệt không hiểu là cái chuyện gì làm cho anh trở nên bó tay bó chân thế này, trước kia nói chuyện với
tôi cũng đâu có giống như đi đánh địch bây giờ, huống chi anh ấy làm
mười mấy năm lớp trường, cùng người khác nói chuyện cơ bản là quá dễ đi
chứ?
Tôi càng nghĩ càng đau đầu, không thèm nghĩ nữa, cắn một miếng cà
chua, trực tiếp hỏi: “Ngươi tìm ta có việc gì à?”. Nếu đến ôn chuyện cũ
thì khỏi, lão đây mấy ngày nay bị tra tấn thể xác và tinh thần lắm, cần
nghỉ ngơi.
Trương Húc đưa cái giỏ trong tay cho tôi: “Đây là lê nhà anh mới hái trên cây xuống, mẹ anh bảo mang cho cho em.”
Tôi cúi đầu nhìn, trong giỏ có một cái đĩa đầy ụ lê, tròn trịa mập
mạp, nhìn là thèm chảy nước miếng. Tôi nuốt nuốt nước miếng lại, khẽ cắn môi, lắc đầu: “Không cần, lê nhà ta còn nhiều lắm, mọi người giữ lại mà ăn.” Tuy rằng tôi rất tham, nhưng tôi vẫn muốn dùng hành động thực tế
chứng mình với ba t