Polaroid
Em Không Vào Địa Ngục Thì Ai Vào

Em Không Vào Địa Ngục Thì Ai Vào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325053

Bình chọn: 9.00/10/505 lượt.

c tới càng tức. Hắn lúc này nhàn nhã nằm trên cái võng thân yêu của tôi, nhắm mắt thư giãn, bên tai còn đeo ống nghe điện thoại, vẻ mặt thản nhiên tự đắc, tôi nhìn mà mắt

tóe lửa. Trên bàn cạnh hắn đặt một cái máy tính, một dĩa hoa quả, một

con dao gọt hoa quả, còn một chai nước hoa, cái loại chỉ biết sống hưởng lạc, nhân dân cả nước nhất định khinh bỉ hắn.

Tôi bỏ đồ thêu qua một bên, đứng lên khỏi băng ghế nhỏ.

Chung Nguyên rất nhạy, mở to mắt nhìn tôi: “Làm gì đó?”

Tôi xoa xoa tay, đáp: “Khát nước, đi hái cà chua ăn, ngươi hỏi gì?”

Chung Nguyên lại nhắm mắt lại, lười biếng đáp: “Được rồi”

Không thèm nhìn tên đại gia có thái độ ngứa mắt kia, tôi xoay người đi ra vườn rau phía sau nhà.

Chung Nguyên lại gọi giật từ đằng sau: “Trở về”

Tôi không kiên nhẫn đi ngược lại đứng cạnh hắn: “Ngài còn có gì sai bảo?”

Chung Nguyên ngồi dậy khỏi võng, lấy chai nước hoa bên cạnh, không

nói tiếng nào giơ lên xịt xịt vào mặt mũi tôi, mùi nước hoa quá nồng,

làm tôi bị nghẹn ho khan luôn.

Chung Nguyên phun nước hoa xong, vừa lòng phất phất tay, lại duy trì bộ dạng ác độc: “Đi đi.”

Thế là tôi ngoan ngoãn đi.

Trong vườn rau rất nhiều muỗi, nhưng nhờ mới phun nước hoa lên người

nên muỗi không dám tới gần … Coi như tên Chung Nguyên kia cũng có chút

lương tâm, nhưng hễ nghĩ tới bộ dạng áp bức bóc lột của hắn, nghĩ tới

chuyện hắn nằm ngủ thẳng cẳng nghe nhạc, còn tôi phải ngồi ghế nhỏ mà

thêu với thùa, tôi lại cảm thấy bất bình vô cùng. Tôi hái một trái cà

chua thật to, thuận tay hái thêm một chùm tiêu xanh biếc.

Sau khi rửa sạch cà chua và hạt tiêu, tôi hưng phấn bừng bừng chạy về cạnh Chung Nguyên, hắn vẫn nằm trên võng, còn đu đưa qua lại, nhìn thấy tôi, khóe miệng hắn hơi nhếch lên, nói: “Hái cà chua vui dữ ha?”

Tôi cười hì hì: “Chung Nguyên, nhắm mắt lại đi.”

Chung Nguyên nhìn tôi một cái thật sâu, khóe miệng toét ra một nụ cười rất đẹp, và nhắm mắt lại thật!!!

Tôi lại càng hưng phấn, còn nói thêm: “Há miệng ra”

Chung Nguyên nhanh chóng mở miệng.

“Há to ra, đó, vậy đó.” Tôi vừa nói vừa bóc vỏ lấy mấy hạt tiêu ra,

loại tiêu nhà tôi trồng, phần cay nhất chính là hạt, sau khi lấy được

hạt tiêu ra, tôi đem toàn bộ nhét vào miệng Chung Nguyên, híp mắt chờ

xem kịch vui.

Quả nhiên, Chung Nguyên giật mình, phát hiện không ổn, hắn bật dậy

khỏi võng, vỗ kịch liệt vào lưng, cố gắng phun tiêu ra, vừa phun vừa ho

khan. Đáng tiếc, có phun nữa cũng chả được nhé, vị cay chắc chắn đã phát tác hết rồi.

Tôi đứng cạnh nhìn, ôm bụng cười nắc nẻ, Chung Nguyên à Chung Nguyên

ơi, ngươi cũng có ngày bị tra tấn. Đúng là cảm giác tra tấn hành hạ

người khác vui thiệt, thảo nào thằng cha biến thái này suốt ngày tra tấn tôi!

Chung Nguyên vừa phun vừa ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt hắn sắc như

dao, đáng sợ tới lạnh sống lưng. Tôi ho khan hai tiếng, đột nhiên thấy

hoảng, lỡ tên này trả thù thì phải làm sao trời …

Chung Nguyên đột nhiên đứng – thẳng – người, ngực phập phồng rất mạnh, hắn đang cực kì tức giận.

Tôi ngừng cười, ánh mắt hoảng loạn, nói: “Ta, cái đó … Á …”

Tôi còn chưa nói hết lời, miệng đột ngột bị chặn, đến lúc tôi có phản ứng lại nhận biết được là chuyện gì thì đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

Chung Nguyên, hắn, hắn, hắn hắn …

Hắn lúc này đang dùng miệng của mình bịt miệng của tôi lại, môi lại

càng không ngừng cọ xát vào môi tôi, còn cắn nữa! Sau khi cắn hắn lại

vươn đầu lưỡi ra liếm liếm …

Tôi đứng đơ ra, qua một hồi lâu mới hoàn hồn, lắc đầu giãy giụa, dùng sức đánh hắn.

Chung Nguyên cảm nhận được sự phản kháng của tôi, hắn ngừng lại, hai

tay vẫn giữ chặt vai tôi, ánh mắt lòe lòe cúi đầu nhìn tôi, nhẹ giọng

hỏi: “Cảm giác thế nào?”

Hắn vừa nói dứt câu, tôi mới phát hiện ra cảm giác ở môi lúc này – một chữ thôi, ĐAU!

Tôi rất nhạy cảm với hạt tiêu, chưa bao giờ ăn cay, bây giờ vị cay

trên miệng hắn lây sang tấn công tôi, làm cho tôi cũng bị cay. Hiện tại

tôi chỉ thấy ngoài miệng vừa cay vừa đau rát, y như bị bỏng vậy, lại

giống như có rất nhiều vết thương bị chà muối vào, đau tới nỗi cả người

phát hỏa, đau tới chảy nước mắt. Hơn nữa mỗi lần môi tôi bị dính một

chút tiêu thôi là sưng phù cả ngày, giống y như hai miếng xúc xích kẹp

á, trời ơi, làm sao ra đường nhìn ai.

Tôi vừa thét vừa khóc tu tu, nghiến răng nghiến lợi nói không rõ với

Chung Nguyên: “Ươi, ên ết iệt ày, ưu anh, ầm ú! Ùng ách ày ãm ại a, ồ

ông ó ân ính!” [Tốt bụng giải thích: Ngươi, tên chết tiệt này, lưu manh, cầm thú! Dùng cách này hãm hại ta, đồ không có nhân tính!”'>

Với tôi mà nói hạt tiêu là vũ khí rất nguy hiểm, lại còn miệng đối

miệng! Trời ơi, một người thuần khiết như tôi, thế mà ngay cả nụ hôn đầu tiên cũng ra đi theo cách chả tốt đẹp gì này!

Chung Nguyên hình như cũng có chút hoảng, trong mắt hắn hiện lên một tia bối rối: “Xin lỗi, anh không phải ý đó, anh …”

Sự thật chiến thắng hoa ngôn xảo ngữ, tôi không thèm nghe cái tên

lưỡi chạch này giải thích, tôi quay đầu bỏ đi, vừa đi vừa hậm hực nói:

“Ông ao ờ ể ý ươi ữa, hu hu hu …” [Tốt bụng giải thích: không bao giờ để ý ngươi nữa'>

Chung Nguyên chụp được cổ tay tôi