
anh dự bị? Em gặp ai mặc áo số 1 ở vị trí dự bị chưa?“
Tôi nhìn kỹ áo hắn, quả thực là số 1: “A, vậy à, số 1 là gì?“
“Đương nhiên là thủ môn“ Chung Nguyên thong thả đi hai bước tại chỗ,
sắc mặt âm trầm “Không đúng, hiện giờ không thảo luận chuyện này, anh bị em làm cho loạn hết cả lên … Nè, ai cho em đánh nhau? Cái thân em thế
này đánh thắng được ai?“
Chung Nguyên hình như rất giận, tôi nghĩ nếu đem nguyên nhân thực sự
nói cho hắn nghe, không chừng hắn còn điên hơn, thế là tôi gãi gãi ót,
hắc hắc cười: “Chung Nguyên hiểu lầm ta rồi, ta chỉ muốn cùng chị Linh
bàn luận võ nghệ thôi, hahaha…“
“Bàn, luận, võ, nghệ?“ Chung Nguyên nhắc lại từng chữ một, nheo mắt
nhìn tôi, đột nhiên một tay hắn chống tường, nghiêng thân mình sát vào
mặt tôi, lạnh lùng nói: “Em thực nghĩ là sẽ không ai nói cho anh biết
chuyện gì xảy ra hả?“
Tính sai rồi, sai toét rồi, tôi sao lại quên chứ, trong hội có rất
nhiều người biết chuyện này, khả năng mới thấy ta gây họa đã gọi báo cho Chung Nguyên đi? Không chừng lúc đó người nọ chưa nói chuyện gì xảy ra
thì Chung Nguyên đã cho là tôi bị đánh tới tàn phế. Ai da, cũng không
biết là hắn lo cho mình thật hay là lo mình mang phiền phức đến cho hắn
đây. Nếu lo lắng thì bây giờ nhìn thấy tôi nguyên vẹn phải yên tâm mới
đúng? Điên tiết, lại còn giận dữ, chắc là tôi mang phiền phức đến cho
hắn đây, tại chị Linh bị ngược, hắn sẽ rất là buồn phiền chăng? Ách, vẫn không đúng, mắc cái gì tôi gây họa lại mang phiền tới cho hắn? Hắn có
phải người giám hộ tôi đâu chứ?
Phiền quá đi, càng nghĩ càng loạn, không thèm nghĩ nữa, trực tiếp nặn ra một nụ cười nịnh nọt, nói: “Thực xin lỗi a, Chung sư huynh, ta thực
sự không có cố ý đem ngươi ra đánh cược với chị Linh“.
“Cược? Lấy anh ra cược?“ Chung Nguyên nói chuyện mà kèm theo cả khí
lạnh, bệnh viện âm khí trầm trọng, thêm hắn nữa thiệt làm người khác sởn da gà.
Tôi chỉ cúi đầu không dám nhìn hắn, đột nhiên phát hiện trong lời nói của Chung Nguyên hẳn là chưa biết gì, thiệt tình chính mình khai tuột …
“Đầu gỗ, nếu em không nói thật, tháng sau không có lương, không cần khiêu chiến nhẫn nại của anh.“
Tôi đột nhiên kích động túm lấy cánh tay hắn, hai mắt đẫm lệ thuật
lại sự tình từ đầu tới cuối, nói xong còn thòng thêm một câu: “Chung sư
huynh ơi, ta cái gì cũng nói rồi, đừng trừ lương được không?“
Chung Nguyên biểu tình bất định, âm u, nghe xong câu chuyện thảm
thiết của tôi, hắn bỏ tay tôi ra, đi qua đi lại rất mạnh trên lối đi,
giận không kiềm được: “Hay, làm tốt lắm, lấy anh ra cược, còn đánh nhau
với đai đen tam đẳng, em chính là đang nghĩ muốn thua để bán anh đi chứ
gì?“
Tôi ủy khuất nhìn hắn, đáp: “Dù sao ngươi không phải của ta, thua hay không thua cũng thế.“
“Được rồi, anh không phải của em, anh … ANH KHÔNG PHẢI CỦA EM“ Chung
Nguyên thì thào lặp lại, tự dưng hung tợn trợn mắt nhìn tôi: “Anh đúng
chính xác không phải của em, nhưng, EM LÀ CỦA ANH!“
Chung Nguyên nói: “Anh chính xác không phải của em, nhưng EM LÀ CỦA ANH”
Ách … ách ách?
Chung Nguyên xoa xoa tóc, hung ác nói tiếp: “Em đừng quên, em đã ký khế ước bán mình 15 tháng nha.”
Bấn chết đi, cái đó không phải bán mình, cái đó gọi là quan hệ làm
thuê được không … trong lòng tôi rất bất bình, nhưng nhìn Chung Nguyên
đang nổi cơn trước mắt lại không dám tỏ ra ngỗ nghịch, trừ tiền lương,
đáng sợ lắm nha!
Chung Nguyên vẫn tiếp tục phát tiết một lúc nữa, tôi chỉ dám thành
kính nhìn hắn, trên mặt viết rõ: “Ta sai rồi, ngươi cho ta một cơ hội
sửa chữa được không?”, tên nhóc này hóa ra lại thích ngon ngọt, cuối
cùng cũng không làm gì tôi nữa, chỉ hung dữ mắng mỏ tôi một chút rồi kết luận: “Tóm lại, em làm sai phải chịu phạt.”
Chết bầm, biết thằng cha này không bỏ qua cho mình mà, sao làm người lại có thể nhỏ mọn được như hắn nhỉ?
Tôi lo lắng đề phòng hỏi: “Vậy ngươi tính phạt như thế nào?” đừng có trừ tiền lương a …
Chung Nguyên vuốt cằm, suy nghĩ một lát, nói: “Trừ tiền lương?” lòng tôi tự nhiên nặng như đeo đá.
“Em chắc chắn là không thích rồi” hắn liếc mắt nhìn tôi một cái “Như vậy đi, khế ước bán mình của em cộng thêm một tháng nữa.”
Nước mắt lặng lẽ nhỏ giọt trong tim, đối với tôi, tự do bây giờ chỉ
còn là mây bay … bay bay… còn nữa, cái đó không phải khế bán mình gì
hết!
…
Hôm sau là chủ nhật, Chung Nguyên có một trận bóng bên thành phố N,
hắn lấy lí do “tránh cho em gây chuyện thị phi” không chút do dự mạnh mẽ lôi tôi đi thành phố N làm cổ động viên nghiệp dư cho hắn.
Đại khái đối với người Trung Quốc mà nói, bóng đá là môn thể thao
không hấp dẫn mấy, ở rất nhiều địa phương, đá bóng so với bóng rổ thấp
hơn rất nhiều, ví dụ như ở thành phố B một trận bóng rổ có thể khiến
toàn bộ người quan tâm chú ý, còn trận bóng đá tại thành phố này lại
chẳng có mấy ai ngó tới. Chung Nguyên mới chỉ là một dự bị be bé trong
đội bóng rổ của học viện quản lý đã khiến cho quanh cảnh hữu tình, thế
nhưng hắn dưới thân phận đội trưởng đội bóng đá thành phố B lại không có hào quang lắm, trừ một vài ánh mắt đắm đuối của một số cô nàng mê trai, đối với hồ sơ của