
nhỏ. Từ nay em cũng thôi ngay kiểu nói chuyện khinh rẻ người khác đấy đi.
Nó nuốt nước mắt vào trong lòng căm phẫn nhìn con nhỏ khu B ah quên nhìn Yume.
- Ở đây không có việc của em đâu. Em lên phòng của mình đi.
Nó giẫn dỗi bước lên phòng. Đóng chặt cửa lại nó bật khóc thật to.
Zollet vừa mắng nó vì một con bé nhà quê. Nó nức nở trong phòng và chẳng thể nói với ai. Vì ở đây không có ai để an ủi nó cả.
Có tiếng guốc trên sà nhà và theo trực giac nó biết đấy là Kim. Nó lại nức nở to hơn và bắt đầu kể lể:
- Con nhỏ khu B đó có gì hay ho chứ? Hức... hức... Tại sao Zollet lại
bảo cô ta tới đây? Tại sao anh ấy lại bênh vực cô ta? Hu...huhu... Có
phải là Zollet đã thích cô ta không?
Kim chỉ đứng đấy im lặng nghe. Không phải vì Kim không muốn an ủi nó mà bởi vì Kim không biết lên an ủi như thế nào.
Vì khóc nhiều quá lên nó mệt và ngủ luôn trên giường.
Sáng hôm sau vì giậy muốn lên Zollet đã đi học trước nó cùng với Yume.
Một ngoại lệ chưa từng sảy ra. Tại sao lại thế chứ? Có phải Zollet đã
thực sự bỏ rơi nó. Nó tự đi đến trường một mình bằng chiếc xe mui trần.
Trời rất gió nhưng nó không căng mui lên, gió lùa vào mặt, vào mái tóc
vàng óng của nó. Nó phòng nhanh một cách khinh khủng và giường như không hề quan tâm đến những người tham gia giao thông khác. Tới cổng trường
học sinh vẫn nhìn nó với anh mắt gưỡng mộ và đâu đó lổi lên tiếng xì
xao:
- Sao Victoria lại đi một mình vậy? Hình nhưng sáng nay Zollet đã đi cùng với một con nhỏ khác.
- Liệu giữa Victoria và Zollet có chuyện gì không?
Những câu nói cô tâm của học sinh trong trường giường như nói lên hết
lỗi lo lắng của nó. Vẫn im lặng bước vào lớp, ngửng cao đầu đầy kiêu
hãnh nhưng thực ra trong lòng nó đầy đau khổ và mâu thuẫn.
Sau buổi học Zollet không đợi nó mà đi về trước. Nó khó
chịu về chuyện này, cảm giác đau khổ đè nặng lên nó. Nó nhấn chân xa và
đinh quay đi về nhà. Nhưng nó như chợt nhận ra một điều gì đó nó không
về thẳng nhà mà tới trung tâm thương mại. Những mẫu quần áo được bầy bán ở đây đối với nó đều là những thứ lỗi mốt hoặc đã lỗi mốt, nhưng nó vẫn chọn và mua rất nhiều đồ sale off. Sau khi đi lùng sục nhiều vòng nó
thấy đối lên vào một quán ăn nhanh. Nó biết đò ăn nhanh không tốt cho
sức khỏe cửa nó nhưng nó vẫn ăn. Đã 6h chiều mà chưa thấy nó về và không biết nó đang ở đâu chắc chắn Kim sẽ gọi điện hỏi và yêu cầu nó về nhà
ngay. Đấy là những lần trước nhưng lần nay nó thử làm khác đi. Nó sẽ cãi lại lời Kim và đơi đến lúc 8 h mới về nhà. Sau khi ăn song nó tiếp tục
đi lòng vòng và mua thêm hàng tá đồ vớ vẫn. Mấy chiếc vòng bằng nhựa và
sắt, mấy chiếc băng đô bằng vài,... Hôm nay nó thấy thực sự vui, một
niềm vui đúng nghĩa, một niềm vui của cô bé 15 tuổi, niềm vui đó nó chưa từng chải qua.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8h tối hôm đó nó mới chịu về nhà. Sách theo một đống đồ, bước vào nhà với nụ cười toe toét. Kim lạnh lùng bước tới và hỏi nó:
- Cô đi đâu mà bây giờ mới về? Điện thoại thì tắt.
Nó mỉn cười thật thiên đầy và đầy vẻ vô tội.
- Tôi chỉ đi mua đồ thôi mà. Bây giờ tôi lên phòng đây.
Nói xong nó bỏ lên phòng và bầy tất cả những đò mình mua ra. Mỉn cười
một mình, đã lâu lắm nó mới tìm được niềm vui hanh phúc đó.Nhưng niềm
vui đó không giữ được lâu lắm, khi nó nhìn thấy Yume bê một khay nước
vào phòng Zollet. Cô ta là người giúp việc riêng của Zollet, nhưng trong đầu nó luôn ắp đày những suy nghĩ. Cô ta với Zollet sẽ làm gì sau cánh
cửa trong căn phòng đó chứ? Nó cảm thấy đau khổ và khó chịu với những
suy đầy bất an nhu vậy. Nó khẽ gọi người giúp việc:
- Cô hãy giúp tôi cất dọn đống đồ này đi.
Nó leo lên giường và cô gắng ngủ thật sớm để quên đi tất cả, để mọi thứ
khi tỉnh dậy đầu như một giấc mơ. Nhưng nó không thể. hết quay trái lại
quay phải nó không thể nào ngủ được. Một lúc sau nó bắt đầu ngủ thiếp
đi.
Cạch... Trong đêm tối tiếng mở cửa phòng đầy lạnh lùng và bí ẩn. Có một
người bước tới bên giường nó, lấy tay vuốt mấy nếp tóc của nó và khẽ thì thầm:
- Ngủ đi cô bé, hãy ngủ ngon như một thiên thần em nhé.
Nói xong người đó lại quay lưng bước đii. Nhưng nó ngủ say và hoàn toàn không biết gì.
Nó tập trung làm đống bài tập toán. Những con số không
làm nó đau đầu cho lắm nhưng điều khiến nó đau đầu chính là con nhỏ
Yumi. Cốc...cốc...
- Mời vào. - Nó cao giọng.
- Thưa cô đây là thiệp mời tới dự tiệc ở nhà thủ tướng.
- Ừm cứ để đấy cho tôi. - Nói xong nó lại cúi xuống quyển vở bài tập. 5 giây suy nghĩ nó nhặt tấm thiệp lên và mở ra xem. Chủ nhật ngày....tháng....năm 2011. Chúng tơi trân trọng kính mời tiểu thư
Victoria tới dự tiệc cùng trúng tôi. Tại phủ thủ tướng. Nó khẽ mỉn
cười, tại sao nó không nhân cơ hội này để chứng tỏ cho mọi người thấy
tình cảm của nó và Zollet đang ngày càng sâu đậm và nhất là để cho con
nhỏ Yumi kia chánh xa Zollet ra. Cầm tấm thiệp trên tay nó bước tới
phòng Zollet. Từ xa nó đã nghe thây tiếng cười từ phòng Zollet vọng laị. Cửa phòng