XtGem Forum catalog
Em Không Cam Chịu Mất Anh

Em Không Cam Chịu Mất Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322513

Bình chọn: 9.5.00/10/251 lượt.

chạm vào mặt Zollet khiến Zollet tỉnh zất. Nó

mỉn cười nhưng Zollet thì không có lẽ con người này chỉ cười lúc đang

ngủ.

- Sáng nay là thứ 7 đúng không? Em sẽ được nghỉ.

- Ưm.

- Em chưa biết mình sẽ làm gì hôm nay.

- Hưm.

Nó cảm thấy khó chịu. Làm gì có ai nói chuyện với người yêu mà toàn "Ưm" với "Hưm" cơ chứ và nó càng bực hơn bởi một người nhưu nó không biết

phải làm gì trong một ngày đẹp trời. Vẫn ra vẻ lũng lịu nó hỏi Zollet:

- Anh có dảnh hông? Hôm nay anh định làm gì?

- Hưm. Kim đâu?

- Chị Kim ở trong phòng chị ấy chứ ở đâu.

- Nếu vậy anh nghĩ rằng em biết mình phải làm gì rồi.

Nói xong Zollet bước về phòng để lại cho nó một lỗi thất vọng trong

lòng. Nó yêu Zollet đó là sự thật hiển nhiên và chắc chắn. Nhưng nó yêu

hông bình thường, từ trước tới giờ nó chưa từng có một cuộc hẹn đúng

nghĩa với Zollet cả. Nó luôn mong đợi một ngày đẹp trời nào đó nó sẽ hẹn hò với Zollet ôột cách bình thường như bao cô gái khác nhưng hình như

điều đó không thể sảy ra.

Nó bước xuống hành lang dười ntaanf một ngay sau phòng ăn. Vừa đi vừa gọi lớn:

- Kim......Kim....

Nó gọi với giọng tức giận nhưng vì cái chất giọng trẻ con của mình nghe

nó gọi mà cứ như đang lo lắng. Nó tự tiện mở cửa bước vào phòng Kim. Có

sao đâu, Kim là trợ lý, là vệ sĩ riêng là... của nó. Kim được bố mẹ nó

nhận nuôi từ nhỏ và lớn lên thì trở thành vệ sĩ kiêm nuôn cả chức trợ lí riêng.

- Cô tìm tôi có việc gì?

Kim đứng ngay sau lưng nó và khuôn mặt lạnh như băng, khiến nso giật mình.

- Kim hôm nay chúng ta sẽ phái làm gì?

- Trước hết tôi phải nhắc cho cô dõ một tiểu thư cao quý hông được phép

tới những nơi nhue thế này. Không bao giờ được tự mình đích thân xuống

phòng của nhân viên và càng không được vừa đi vừa gọi.

- Nhưng mà...

- Không nhưng gì hết.

Khuộn mặt lạnh lùng và đầy sát khí của Kim khiến nó hông giám nói thêm.

- Nếu như đúng lịch thì hôm nay sẽ là ngày nghỉ của cô. Nếu muốn cô có thể tới spa hoặc đi mau sắm hoặc làm việc gì tùy thích.

Nó mỉn cười với Kim. Nó biết rằng dù rất lạnh lùng và nghiêm khắc nhưng

thật ra Kim luôn đối sử rất tốt với nó. Kim như cái máy nhớ của sno vậy

tất cả lịch làm việc của nó đều được Kim sắp xếp ổn thỏa.

- Vậy thì chúng ta tập đấu kiếm và karate nhé.

- Hừm. Vậy cũng được.

Nó biết rõ Kim không thích nó tập võ bởi vì theo nhưu lời Kim làm thế sẽ mất nữ tính, nhưng cũng có sao đâu Kim có thượng đai karate và là bậc

thầy về kiếm pháp mà.

Nó đã thay đồ và hoàn thành những động tác khởi động nhưng Kim vẫn đứng

yên chăm chú quan sát nó và trên khuôn mặt không một nét biểu cảm. Nó

luôn cố gắng tập luộn bởi dù có đai đen nhưng nó lại không thể bánh bại 2 người là Kim và Zollet. Nhưng Zollet và Kim ai là người mạnh hơn thì nó chịu.

Đợi nó tập xong thì Kim gọi nó:

- Tập thế đối với cô là đủ rồi. Đáng lẽ ra cô lên giành thời gian dảnh để tập múa hay tập đoàn hoặc tập vẽ cũng được.

- Tôi tập mấy thứ đó chán rồi.

Tuy nói vậy nhưng nó vẫn đi tắm và thay đồ. Sau đó về phòng tập nhạc. Nó định tự tay mở cánh cửa thì Kim đã bước lên trước và mở cánh cửa trước

nó. Zollet cũng đang ở trong này. Nó bước tới bên chiếc đàn piano màu

đen và Zollet đang chơi bản nhạc The wedding. Đợi dứt tiếng đàn nó mới

hỏi Zollet:

- Sao anh lại chơi bản nhạc đó. Nó chỉ được chơi vào lúc đám cưới thôi.

- Ưm.

Nó ngồi xuống chiếc nghế và ôm lấy Zollet. Ôm thật chặt và dựa vào lưng Zollet.

- Tối nay anh lại tới bar ah?

- Không. Anh muốn tới phòng em hơn.

- Vâng.

Nó lẳng lặng bước về phòng và một lúc sau Kim đem lên một chiếc đĩa toàn la trái cây. Nó ăn hết đĩa đó nhưng vẫn muốn ăn thêm. Bây giò thì nó

chẳng biết làm gì cả. Tốt nhất là đi ngủ. Tắt hết đèn và kéo kín rèm cửa lại, nso chui vào chăn và ngue một giấc ngon lành.

Nó sẽ vẫn tiếp tục ngủ nếu như không có ai đó đánh thức

dậy. Dù ngủ say nhưng nó vẫn cảm nhận được một bàn tay lành lạnh đang

vuốt má nó và lần từ cổ xuống má và tới ngực, chiếc dây áo lót bị rút

ra, bàn tay đó đang nhè nhẹ bóp vào ngực nó. Nó đã mở mắt nhưng vẫn còn

buồn ngủ, căn phòng vãn tối om nhưng dáng người đó thì chỉ có thể là

Zollet.

- Anh làm gì vậy Zollet?

Im lặng không trả lời. Zollet cho tay xuống phái dưới và cởi cuộc chiếc

váy của nó ra. Nó định ngồi dậy nhưng bị Zollet đấy xuống giường.

- Em thấy đói, anh muốn ăn gì không?

- Anh muốn ăn thịt em.

Zollet cúi xuống và hôn vào cổ nó. Toàn người nó nóng rực lên và chuyện

đó bắt đầu xảy ra. Cảm giác khoái lạc lan khắp cơ thể nó, sự đê mê khó

tả. Zollet biết nó đã có cảm giác lên làm nhanh và mạnh hơn. Chuyện này

đã diễn ra hơn 1 tiếng liền và nó sẽ còn tiếp tục nếu như Zollet không

chủ động dừng lại. Nó luôn buồn ngủ sau khi chuyện đó sảy ra. Zollet ôm

nó vào lòng, nó khẽ thì thầm:

- Tại sao anh lại dùng lại.

- Anh sợ em mệt.

- Em quen rồi, em không tháy mệt đâu.

- Bố mẹ có biết em làm chuyện đó với anh rồi không?

- Chắc là rồi. Nhưng em nghĩ bố mẹ chẳng nói gì đâu bởi vì bố mẹ biết dõ là dù sao em cũng sẽ lấy anh thế nào chuyện đó chẳng sảy ra.

- Ưm.

- Tại sao hơn 2 tuần anh mới đụng vào