
rối.
-ÁAAAAA!!!! Có gì chị bỏ qua cho tôi tôi xin lỗi chị. - Hét xong nó lấy
ngay con dao gọt hoa quả trên tủ tự cứa mạnh vào tay mình rồi rúi vào
tay Yumi. Yumi còn quá mệt lên không thể làm gì được. Nước mắt nước mũi
của nó tự dưng chảy ra giàn dụa.
Nghe tiếng hét của nó Zollet mở cửa bước vào và nhìn thấy tay của nó đang chảy máu. Zollet hét ầm lên:
- Gọi bác sĩ tới đây mau cho tôi.
Bác sĩ và y tá nhanh chận chạy xuống băng bó vết thương cho nó, lúc đó
nó vẫn còn nức nở. Zollet chẳng quan tâm tới chuyện gì khác ngoài việc
nhìn táy nó và nhìn ông bác sĩ:
- Ông là bác sĩ vậy ông có biết chữa bệnh không hả? Nếu cô ấy bị một vết sẹo nhỏ trên tay tôi cho ông sạt nghiệp luôn.
Tất cả những cảnh đó diễn ra trước mắt Yumi mà không thể thanh minh được cho mình. Đang bị ốm nhưng thấy cảnh Zollet quan tâm tới Victoria như
vậy Yumi hiểu rõ tình cảm Zollet dành cho Victoria vẫn lớn và sâu đậm
hơn dành cho Yumi rất nhiều.
Nhưng còn nhận ra một điều Victoria không chỉ có nợi thế về trí tuệ và
sắc đẹp mà còn vô cùng gian sảo. Biến không thành có, có thể tự lấy dao
cứa vào tay mình để đổ tội cho Yumi trong khi Yumi đang bị bệnh thì thực sự phải là con người gian sảo và ác độc mới có thể nghĩ ra.
Nó về tới nhà khá là muộn, lúc đó nó gặp mẹ của Zollet ở
phòng khách. Nó chỉ chào bà ta rồi chạy thẳng lên phòng, ở đó ngồi tiếp
chuyện bà ta làm gì cho mệt.
- Tay cô bị làm sao vậy? - Kim hỏi nó.
- Ah ah không có gì đâu. Chị chuẩn bị nước và quần áo hộ tôi, tôi muốn
đi tắm. - Nó mỉn cười lấp liếm mọi chuyện và nhánh chóng đánh trống
lảng.
- Đợi tôi một lát. - Kim nói với nó rồi quay ra chuẩn bị.
Nó ngồi trên ghế và nhìn chằm chằm vào cánh tay bị thương do chính mình
tự gây ra. Nó làm như vậy một phần cũng vì nghĩ rằng tự làm đau mình
Zollet sẽ quan tâm tới nó hơn. Nhưng nó đã lầm, Zollet chỉ quan tâm nó
khi biết tay nó bị thương còn sau khi tay nó được băng bó xong thì mọi
chuyện lại trở lại như cũ.
Sau khi tắm xong nó làm nốt chỗ bài tập còn dở rồi leo lên giường đi
ngủ.Đến lúc này nó đã bắt đầu cảm thấy một mỏi và chán nản vì chạy theo
tình yêu giành cho Zollet. Nó nghĩ rằng một ngày nào đó sẽ chấm dứt tình cảm đó hay không?
Hai ngày liên nó không gặp Zollet và nó cũng chợt nhận ra rằng thiếu Zollet nó vẫn ổn, nó vẫn có thể sống hoàn toàn bình thường
và khỏe mạnh ấy chứ. Tự dưng nó thấy khác nước quá, nó tự mình xuống
phòng ăn và tìm nước hoa quả. Tại đây nó đã gặp Zollet đáng ngồi bên
cạnh một li rượu mạnh bỏ đầy đấ.
- Anh đi đâu suốt thời gian qua? - Nó hỏi Zollet.
- Em thực sự muốn biết sao.
- Vâng.
- Yumi chết rồi.
Câu nói của Zollet chỉ đơn giản có 3 từ " Yumi chết rồi" mà làm
nó thấy hụt hẫng và ngạc nhiên quá. Nó thật không ngờ cô ta chết sớm quá vậy. Dù cô ta là tình địch là đối thủ, là cái gai trong mắt nó nhưng dù sao cô ta cùng tuổi với nó học chung trường với nó và luôn bị nó ***
hại. Nó uống nhanh ly nước và bỏ lên phòng. Nó thấy đau nhói trong lòng. Nó tự hỏi chính bản thân mình khi Yumi chết thì nó tụ hỏi bản thân mình khi Yumi chết thì nso sẽ được lợi lộc gì? Câu trả lời là không gì cả.
Chẳng lẽ vì sự đố kị ghen ghét của nó mà làm cho Yumi phải chết khi mới
17 tuổi.
Nó lắc đầu nhiều lần, nó tự vấn lương tâm của mình. Đúng là trong thời
gian qua nó có ích kỉ, có đố kị có độc ác với Yumi thật nhưng Yumi chết
đâu phải là do lỗi của nó. Yumi chết vì tai nạn giao thông, vì bệnh máu
trắng và ung thư. Không! Nó không thề liên quạn đến chuyện này nhưng sao nó vẫn thấy day dứt quá.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sau một đêm suy nghĩ mông lung cuối cùng nó cũng đã thông suốt. Mẹ của
Zollet đã về Anh nó không còn phải lo ngại gì cả. Vì vậy nó tới tìm
Zollet để nói chuyện.
- Em tìm anh có việc gì? - Zollet hỏi nó nhưng mắt vẫn đang nhìn chằm chằm vào cốc rượu.
- Uống nhiều rượu không tốt cho sức khỏe đâu.
- Em tới tìm anh chỉ để nói chuyện này thôi sao?
- Không. Em muốn nói chuyện khác quan trọng hơn.
- Nó có quan trọng bằng tình mạng một con người không?
- Em cũng không biết nữa.
- Hưm.
- Sắp tới em muốn chuyển đi một thời gian.
- Đi đâu? - Zolet hỏi nó bằng giọng đều đều không lộ một chút ngạc nhiên.
- Ý em là em sẽ không sống ở đây nữa. Em sẽ tìm mua một căm hộ và chuyển tới đó sông.
- Tùy tâm.
Zollet trả lời than nhiên làm cho nó vô cùng đau lòng. Tại sao lại như
vậy chứ? Chẳng lè sống cùng nhau lâu như vậy mà Zollet không hề có một
chút tình cảm gì với nó hay sao?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cốc..cốc cốc...
- Mời vào. - Nó trả lời bằng giọng ghèn ghẹn.
- Cô tìm tôi có việc gì? - Kim hỏi nó.
- Chị hãy làm nhưng việc trong bản danh sách này.
Nó đưa cho Kim một bản danh sách nhưng việc sẽ phải làm khi nó ra ở riêng gồm có: Mua một căm hộ, chuẩn bị kĩ lưỡng đồ đạc,....
- Cô định chuyển đi thật sao? - Kim hỏi nó.
- Phải, chị hãy giúp tô