Polaroid
Em Không Cam Chịu Mất Anh

Em Không Cam Chịu Mất Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323122

Bình chọn: 8.5.00/10/312 lượt.

bảo vệ riêng của cô ấy, chị biết tất cả những vụ ám sát, nhưng người *** hại cô ấy. Chị

và tôi đã cùng giấu Victoria về việc này, mọi chuyện không thể giấu mãi

được, chúng ta cũng không thể chắc chắn sẽ bảo vệ an toàn cho Victoria

mãi được. Cách duy nhất là để cô ấy tự động dời xa tôi. Như vậy cô ấy sẽ không phải chịu đau khổ.

- - Victoria vẫn chưa biết việc này đâu.

- Chuyện này chỉ có tôi và chị biết, thậm chí cả mẹ tôi cũng không biết.

- Cậu thực sự đành lòng hi sinh Yumi để làm bai đỡ đạn.

- Không sớm thì muộn Yumi cũng chết vì bệnh máu trắng và ung thư tủy sống, lên việc này cũng chẳng ảnh hưởng tới ai cả.

- Cậy chắc chứ? Cậu có chắc nó sẽ không ảnh hưởng tới Victoria không?

- Không sao đâu. Tôi về phòng đây.

Zollet đã về phòng mình, Kim đứng đó thêm một lúc nữa rồi cũng quay về

phòng. Kim thực sự không chắc về những điều Zollet làm nhưng có lẽ thế

sẽ tốt ho tương lai của Victoria, Kim không muốn Voctiria gặp đau khổ.

Thông tin Yumi bị tai nạn gia thông truyền đi nhanh thật. Mới bị chiều hôm qua mà sáng nay cả trường đã biết. Người biết tin này

đầu tiên là Zollet và thứ 2 là Tara. Chiều hôm đấy Tara đi shopping trên đường đi thì đúng lúc gặp cảnh Yumi bị tai nạn, Tara đã nhanh chóng

chụp ảnh và sáng hôm sau dán đầy trường cùng với bức ảnh Yumi ngủ ngật

trong lớp. Tin tức này nhanh chóng trở thành sự kiện trong trường. Còn

đối với nó không có một chút quan tâm. Trước kia nó mong Yumi chết càng

nhanh càng tốt nhưng bây giờ nó mong Yumi sống thêm một thời gian nữa để chịu đau đớn. Tốt nhất thì chiều này sau giờ học mó sẽ tới thăm Yumi.

- Tara thông tin Yumi bị tai nạn gia thông là thật chứ. - Nó hỏi Tara để xác minh lại.

- Chuyện thật 100%.

- Nếu vậy thì chiều nay sau giờ học mình sẽ tới thăm Yumi.

- Sao cơ? Cậu không đùa đấy chứ?

- Tất nhiên là không.

- Hay ho thật.

- Hjhj. Thôi mình làm bài tập tiếp đây.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đúng như dự định sau giờ học nó tới bệnh viện tư nhận của gia đình

Zollet thăm Yumi. Đối với nó bệnh viện là một nơi khá lạ lẫm (nhà giàu

mà có bị làm sao mời bác sĩ tới tận nhà). Trong suy nghĩ của nó bệnh

viện phải ngập mùi thốc sát trùng nhwung ở đây thì rất trong lành và

sạch sẽ.

- Tôi tìm phòng bệnh của một người tên là Yumi 17 tuổi nhập viện chiều

qua vì tai nạn gia thông. - Nó nói với nhân viện trực bệnh viện bằng

giọng khá khách dịch.

- Mời chị rẽ tay trái theo hành lang tới phòng 136.

Hay thật số phòng là 136 con số của quỷ. Nó tìm đến phòng 136 và gặp

Zollet đang ngồi ngoài hành lang trông có vẻ khá là một mỏi.

- Em tới thăm Yumi. - Nó nói với Zollet.

- Anh nghĩ em tới bây giờ là hơi sớm đấy.

- Anh nói vậy là có ý gì em không hiểu?

- Sao em không đợi đến tang lễ của Yumi rồi tới một thể.

- Anh đừng có nói với em như vậy. Em có thiện ý lên mới tới thăm Yumi.

- Tùy tâm. Dù sao Yumi cũng không còn sống được lâu nữa.

- Sao cơ?

- Yumi sắp chết vì bệnh máu trắng và ung thư tủy cộng thêm chấn động cột sống khi bị thương, chắc chắn lâu nhất chỉ trong vòng một tháng nữa

Yumi sẽ chết.

- Sao cơ. - Khi Zollet nói điều này nó thấy vui vì không còn người cản trở nó nữa, nhưng nso cũng thấy khá bất ngờ và hụt hẫng.

Bác sĩ bước ra nhìn Zollet và lắc đầu:

- Chung tôi đã cố hết sức, nhưng với một người có thể lực yếu như Yumi thì việc này rất khó thành công. Cô ấy cũng đã tỉnh lại.

- Em muốn vào thăm Yumi một lát.

Zollet gật đầu bước vào theo nó, bước tới cưa thì nó chặn lại.

- Anh ở ngoài đợi đi, em có một số chuyện riêng muốn nói với cô ấy.

Zollet nhìn nó bằng ánh mắt hoài nghi.

- Anh yên tâm đi em không làm gì đây, chỉ vào hỏi thăm sức khỏe thôi ấy mà. - Nói xong nó bước vào và đóng cửa phòng lại.

Tháy nó bước vào Yumi dương to đôi mắt to tròn và đem láy lên nhìn nó.

Nó thản nhiên kéo nghế và ngồi xuống bên cạnh giường bệnh của Yumi không quên cười thật duyên dáng.

- Đừng ngạc nhiên như vậy. Tôi ngeh tin cô bị tai nạn lên tới thăm cô mà thôi.

- ....

- Nghe nói thì bệnh tình cô cũng khá nặng chẳng sống được bao lâu. - Nó

nói một cách vô cùng hiển nhiên. Đối với một người đang ốm sắp chết thì

dù gì cũng không được nõi dõ bệnh tình ra. Nó nói như vậy chẳng là ác

quá hay sao?

- ...

- Xem ra bệnh của cô nặng thật. Mọi hôm cô to mồn lắm cơ mà, sao hôm nay im re không nói được câu gì vậy?

-...

Yumi vẫn mở to đôi mắt đen láy nhìn nó chằm chằm.

- Đùng nhìn tôi như vậy. Tôi vô cùng xin lỗi bạn. Trong thời gian qua

tôi đã làm nhiều việc không tốt với bạn mong bạn thứ lỗi, xim bạn hãy

tha cho tôi. - Nó kêu gào thật to như đang bị ai bắt nạt vậy.

-.... Yumi mở to đôi mắt hơn để nhìn nó vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Huhu... Tôi không phải là người làm bạn bị tai nạn, chuyện này tôi

hoàn toàn không biết và không liên quan đến tôi. - Nó hét thật to cốt

sao cho mọi người ở ngoài ngeh thấy cái dọng trẻ con vô cùng thảm thiết

của nó.

Bên ngoìa Zollet đã nghe được những câu gào thét của nó trong lòng vô cùng bối