
ó thấy bà ta đang thở dài và nhìn vào một
bức ảnh. Nó thấy rất lạ. Nếu bà ta không nhúng tay và chuyện này thì coi như suy lận của nó là sai. Người đần ông mà bà ta nhắc đến trong cuộc
hội thoại lúc nãy là ai? Tại sao sau cuộc hội thoại với con trai mình bà ta lại nhìn khung ảnh và thở dài? Nó vẫn đứng đó cho tới khi có tiếng
gọi:
- Con mau vào đây đi.
Tim nó như nhảy ra khỏi lồng ngực, không chỉ có mình Zollet mà cả ba ta cũng biết nó đứng lấp sau khung cửa.
- Con...com...- Nó cứ ấp a ấp ùng như gà mắc tóc.
- Ta và Zollet biét con đứng ngoài đấy từ rất lâu.
Nó lấp rất kin, trong phòng này lại không có gương chiéu ra ngoìa vậy
tại sao bà ta lại nhìn thấy nó được? Giường như thiểu được những thắc
mắc của nó bà ta mỉn cười;
- Con ngạc nhiên lắm sao? Đơn giản thôi. Trên mặt bàn là một quả cầu
bằng thủy tinh nhưng bên trong lại là một lớp kính. Ảo ảnh của con được
chiêu vào bên trong quả cầu này.
- Tại sao khi nhìn thấy con đứng ngoài mẹ và Zollet không nói gì?
- Nghe lén là một hành vi rất xấu, còn tại sao ta để cho con nghe lén thì chính ta cũng không biết.
- Con cảm ơn mẹ.
- Có phải con vẫn đang tò mò một số chuyện?
- Vâng ạ. Con không hiểu người đần ông mẹ nhắc đến lúc nãy là ai và tại sao mẹ lại thở dài.
- Haha...haha, người đàn ông lúc nãy cũng trính là người trong bữa tranh ảnh này. Đó là người mà ta mãi yêu suốt cuộc đời này. - Bà ta quay bức
ảnh ra và người đó chính là bố của Zollet.
Từ trước đến giờ bà ta chẳng mấy khi cười chứ đứng nói là bật cười thành tiếng.
- Mẹ yêu yêu bố của Zollet thì có gì là lạ.
- Con cũng không biét chuyện này sao?
- Không ạ. - Nó lắc đầu.
- Khi ta còn trẻ lắm đó ta mới 20 tuổi, lúc đó ta còn có rất nhiều ước
mơ, rất nhiều hoài bão và rồi một ngày bố ta gọi ta về nhà và nói ta
chuẩn bị lấy chồng. Ta ngạc nhiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra với
mình, ta cố gàng phản đối chuyện này nhưng bố ta là người rất quyên
quyết. Thay vì vào một trường đại học nhưu ta mong muốn, ta được chuyển
vào một ngôi trường mà chồng chưa cưới của ta theo học. Cũng trong thời
gian đấy ta gặp và yêu một người đàn ông khác. Điều này hoàn toàn trái
ngược và nực cười. Trong khi ta không có một chút cảm tình với chồng
chưa cưới thì ta lại đi yêu anh họ của chồng chưa cười. Nhưng kết quả là ta phải chia tay mối tình đầu của mình để kết hôn với người mình không
yêu. Tất nhiên thì đó chỉ là một cuộc hôn nhân kinh tế và chính trị.
Hàng ngày ta với bố của Zollet luôn chánh mặt nhau. Cho tới khi ta có
Zollet thì ta chính thức li thân với bố của Zollet. Rồi đến một ngày ta
nhận ra mình yêu ông ấy vô cùng sâu đậm nhưng đến lúc đó thì ta chỉ biết đứng từ xa nhìn ông ấy.
- Đến bây giờ mẹ vẫn rất yêu bố của Zollet.
- Phải ta vẫn luôn yêu ông ấy.
- Con cảm ơn mẹ vì đã giúp con hiểu dõ mọi chuyện.
- Đừng gọi ta là mẹ vội. ta có là mẹ của con không còn do con quyết định. Thôi con về phòng đi.
- Vâng ạ.
Nó quy về phòng trong lòng lại hiên lên một lỗi lo lớn, nso sợ rẳng nó
sẽ giống ba ta. Một người phụ nữ có quyền và tiền lực nhưng lại không
thể có tình yêu.
Tối hôm đó Zollet không về nhà. Đã rất nhiều lần Zollet
đi chơi qua đêm và thậm chí đi cả tuần không về nhà. Nhưng chưa bao giờ
nó thấy lo lắng như lần này và điều đó lộ dõ trên khuôn mặt nó.
- Không có gì phải lo lắng cả. Nó đi rồi sẽ về thôi. - Dù con mình không biết đang ở đâu nhưng bà ta vẫn nói với giọng đều đều như vậy thì thật
đáng khâm phục.
- Vâng ạ.
Nó cố gắng tập trung vào mấy viên đá quý nhưng trong lòng vẫn linh cảm điều gì không hay đang sảy ra.
Đã 12h đêm rồi, mọi hôm giờ này nó đã đi ngủ. Thấy vậy Kim mới nhắc nó:
- Cô lên đi ngủ sớm để đảm bảo sức khỏe.
- Ưm. Tôi biết rồi.
Nó thay đồ và chỉ phút sau nó leo lên giường ngủ ngay. Kim vẫn đứng ở
đầu giường của nó để đợi một điều gì đó, đợi một hành động mà tối nào
cũng xảy ra: Zollet luôn tới phòng Victoria khi cô bé đã ngủ say. Kim đã đứng ở đó 5 tiếng đồng hồ và rồi điều Kim mong đợi cũng đã đến. Cửa
phòng mở và Zollet bước vào. Kim ngạc nhiên vì tại sao 4h sáng Zollet
mới vào phòng của Victoria trong bộ dạng vô cùng mệt mỏi. Còn Zollet
ngạc nhiên vì tại sao đã 4h sáng Kim vẫn đứng ở trong phòng của
Victoria.
- Tối nay cô ấy đợi cậu tới hơn 12h đêm. - Dù là trợ lí của Victoria
nhưng Kim ngần như không bao giwof mở miệng nói với Zollet một câu nào.
- Cô ấy đợi tôi.
- Cô ấy lo lắng cho cậu.
- Trẻ con thật.
- Cậu không lên xem nhẹ tình cảm của cô ấy.
- Chị yên tâm đi, vở kịch sắp kết thúc rồi.
- Chẳng lẽ bệnh của Yumi đã tái phát, căn bệnh đó không thể tới nhanh đến vậy.
- Không. Yumi bị tai nạn, ô tô đâm.
- Cô ấy thật sự rất đáng thương! - Trong mồn Kim vừa nói một câu cảm thán, đó là một điều rất ít khi xảy ra.
- Tôi biết, nhưng tôi không thể làm khác được. Đằng nào Yumi cũng chết
vì căn bệnh máu trắng thà như vậy còn hơn là để Victoria bị chết bì ám
sát.
- Cậu thực sự đành lòng để như vậy sao.
- Chị và tôi ít khi nói với nhau một câu nào nhưng chúng ta có một điểm
chung là cũng yêu quý Victoria. Chị là trợ lí, là người