
ổi tối đâu có thẻ béo lên được. Nó nheo mắt lại, bộ
đò ngủ hôm nay của nó màu đỏ mận, hai dây áo thì nhỏ xíu nếu muốn chỉ
cần dựt là đứt, chiếc vảy ngắn tới lỗi chỉ đủ dài để che chỗ không bị
hở, cổ áo cũng được khoét hở ngần nửa ngực. Ngày mai nso sẽ trách mà Kim với được, tại sao lại chuẩn bị cho nó một bộ đồ kì cục thế này. Nó vẫn
quay đi quay lại trước gương, cho đến chi nó nhìn thấy một bóng người
đằng sau lưng. nó đinh quay lại, thì người đó đã ôm nó thật chặt. Người
đó khẽ thì thầm vào tai nó:
- Sao em cứ đứng trước gương mãi vậy? Không đinh đi ngủ ah?
Nó mỉn cười, đinh bỏ vòng tay ngươi đó ra nhưng không được vì bị ôm rất
chặt. Người đó ôm nso chặt hơn và cúi xuống hôn vào má nó, xuống tới cổ, đến lúc này nó cũng chỉ biết mỉn cười. Tay người đó bắt đầu lần từ eo
lên ngực nó. Nó cố gắng đẩy vòng tay người đó ra một lần nữa:
- Anh đừng đùa nữa. Em chuẩn bị đi ngủ rồi.
Người đó chỉ im lặng bàn tay lần vào trong chiếc váy ngủ của nó, nó thấy sờ sợ. Từ trước chẳng ai bảo với nó chuyện này sẽ sảy ra cả.
- Thôi mà Zollet, anh làm trò gì vậy? Em muốn đi ngủ.
- Hưm, anh không để cho em ngủ luôn bây giờ đâu.
- Thôi anh đừng đừa nữa. Anh bỏ tay ra đi, anh làm em nhột quá.
Zollet yên lặng không trả lời chit tiếp tục hôm lên khắp cổ nó. Bàn tay
bóp mạnh vào ngực nó, nó nhăn mặt vì đau. Zollet đã bỏ tay ra khỏi người nó, nó tưởng mọi chuyện đã kết thúc lên đinh bước lên giường ai ngờ...
Zollet đẩy manh nó xuống giường rồi cúi xuống xé toạch chiếc váy ngủ ra. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra
cả. Zollet cúi xuống vuốt ve cơ thể nó, đôi môi Zollet chạm tới tất cả
da thịt trên ngừoi nó. Nó nhắm chẳt mắt lại để khỏi phải nhìn thấy những cảnh đang diễn ra và chỉ biết nói câu duy nhất:
- Anh dừng lại đi, đừng đừa nữa.
Zollet bỏ ngoài tai mấy lời nói đó của nó một lúc sau thì nó không nói
gì được nữa. Một cảm giác khác lạ lan tảo khắp cơ thể nó, cảm giác này
nó chưa từng chải qua bao giờ. Nó vẫn im lặng nhắm mắt và bây giờ cũng
thấy cảm giác này hay hay. Cho tới khi Zollet làm gì đó vùng kín của nó
khiến nó thấy rất đau:
- Á! Đau quá, anh làm ghì vậy?
Nước mắt nó bắt đầu chào ra, nó rất lo lắng vì không biết điều cụ thể
Zollet đã làm gì mà sao nó thấy đau đến vậy. Nó còn cảm thấy hơi ẩm ướt, nhưng cảm giác này không phải ẩm ướt như những ngày nó bị hành kinh.
Một lúc sau nó ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
Sáng hôm sau những tia nắng chiếu vào phòng quan tầm rèm cửa làm nó tỉnh giấc. Người nó đau ê ẩm, dù cố ngồi dậy nhưng nó không thể nào dậy
được. Nó nhìn thấy Kim đang đứng phái cuối giường đang tiến lại ngần bên nó.
- Chị đỡ tôi dậy.
Kim đỡ nó dựa vào một chiếc ngối, vùng dưới lưng nó mỏi khinh khủng. Bây giờ nó mới nhớ ra trên người không mặc đò và trên làn da trắng nõn xuất hiện một vài vết bầm tím.
- Tối qua cậu ấy làm cô mạnh lắm ah?
Nó chố mắt nhìn Kim rồi ngật đầu.
- Chị giúp tôi vào phòng tắm, tôi muốn tắm.
Kim đỡ nó vào phòng tắm. Ngăm mình trong làn nước nóng nó thấy cảm giác
dễ chịu hẳn. Nhìn xuống cơ thể mình nó thấy rất nhièu vết bầm. Nhắm mắt
lại nó muốn quên đi mọi chuyện. Lát sau ra khỏi phòng tắm nhìn vào tấm
ga chải giường nó tháy vệt máu đỏ, chầm ngâm một lúc nso quay ra nói với Kim:
- Chị thay ngay tấm ga chải giường đi cho tôi.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sau hôm đó nó gặp Zollet thường xuyên hơn và nó nhân ra nếu muốn mọi
chuyện tốt đẹp thì nó cần phải biết sử lý mọi việc tốt hơn. Zollet
thường xuyên đưa nó tới các bữa tiệc và quán bar, nó nhanh chóng hòa
nhập và trở thành nữ hoàng của những bữa tiệc này. Nó cũng cười nói một
cách hạn chế khi ở bên Zollet. Nó thay đổi tất cả để Zollet là của nó.
Nó trở lên đánh đá hơn và kiêu kì hơn để chăc chắc không ai giám tới
ngần Zollet.,,,,
Kết thúc hồi ký, nó quay trở về thực tại với bản thân mình. Nhắm nghièm
mắt lại nó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ rồi để sang hôm sau tỉnh dậy
mọi chuyện sẽ b\quay lại từ lúc chưa có Yumi. Nhưng tất cả chỉ là không
thể.
Nó ngủ một giấc thật xâu, sáng hôm sau tỉnh dậy nó thấy
lạnh quá. Mở rèm cửa ra nso phát hiện tuyết đã bắt đầu rời và mùa đông
đã đến. Nó ghét mùa đông vì lanh và ẩm ướt, nhưng Zollet thích mùa đông
và rất thích tuyết. Nó chịu lanh rất kém, sức khẻo nó rất tốt lanh cũng
không nó bị ố, nó chỉ ghét bị cái lanh ngấm vào người mà thôi. Nó mặc
rất nhiều áo lông dày và ấm mặc cho Kim nói là trời không lanh đến lỗi
vậy. Nó mặc kệ, nó không muốn bị rét. Kim chọn nước rửa mặt cho nó ở chế dộ ấm nhưng nó chuyển sang chế độ nóng vì nó không muốn bị lạnh.
Bữa sáng nay nó ăn bánh mì nóng, nó bắt đầu bếp phải làm bánh thật nóng, nóng tới lỗi nó phải đợi một lúc cho nguội rồi mới ăn được. Thời tiết
như thế này nó chỉ muống ở trong nhà uống chocolate, ngồi bên lò sưởi
và đọc một cuốn tiểu thuyết lãng mạng. Lúc bước ra khỏi phòng ăn nó nhìn thấy Yumi.
- Cô ta đến đây làm gì vậy? Chẳng phải cô ta thôi việc ở đây