
ười giúp việc, đầu bếp, quản gia,...đứng sắp hàng chào nó. Nếu
người ngoài nhìn vào thì nghĩ nó thật có phục vì sinh ra trong một gia
đình giàu có rồi có hôn ước với người sẽ được thừa kế nhiều tiền nhất
thế giới. Nhưng tất cả chỉ là phù hoa. Có đời nào một cô bé 13 tuổi lần
đầu tiên đến nhà chồng với sự phấn khởi vì sắp được gặp người mình yêu
nhưng chỉ có một dãy người giúp việc trong nhà đứng đón, họ hàng chồng
không có, bố mẹ chồng không có và nhục nhất là không thấy chồng đâu cả.
13 Tuổi nó còn là một cô bé thơ ngân, trong trắng, cười nhiều và luôn
nghĩ rằng mọi chuyện đều tốt đẹp. Cả ngày hôm đó vẫm vui vẻ mỉn cười vì
nghĩ rằng mình sắp được gặp Zollet. Tối hôm đó nó khi ăn tối Zollet vẫn
không ở nhà. Đây khồng phải là lần đầu tiên nó tới đây ăn tối nhưng cảm
giác vẫn rất khác lạ. Bởi vì trước kia khi ăn tối ở đây có rất nhiều
ngươi và quan trọng nhất là có Zollet, nhưng bây giờ có một mình nó
trong cái phòng ăn rất lớn, vây quanh đó là 5 người giúp việc. Đến lúc
này nó vẫn rất vui vì nghĩ rằng sắp được gặp Zollet và quên đi cái cảm
giác như bị cầm tù. Nói chính xác thì 2 hôm nữa nó vẫn chưa chính thức
gặp Zollet, có nhìn thấy thì cũng chỉ thoáng qua trên hành lang, nhưng
nó vẫn không thấy buồn vì vẫn tin vào tình yêu của mình giành cho
Zollet. Những ngày sau đó là những bữa tiệc mà nó không hề muốn tham dự, tối nào cũng có tiệc không sự kiện này đến sự kiện khác. Nó đã quen với việc bị mọi người vây quanh ngay từ nhỏ, nó đã nghe những lời linh nọt
từ rất lâu. Nhưng tối nào cũng nghe khiến nó rát hết cả tai. Chuyển
trường mới không phải là quá khó đối với nó vì bạn bè ở đây ai cũng sợ
nhiều hơn là quý nó. Sau đó nó nhanh chóng làm quen với Kathy vì khi đó
Kathy đang là chị hai ở trường. Tính tới giờ nó vẫn chưa chính thức nói
chuyện với Zollet lần nào. Cho đến một buổi tối............
Căn nhà này nó đã ở được 2 tuần, nó đã đi vòng quanh khu nhà nhưng lại chỉ bước tới cửa của khu bếp. Tối nay
nó ăn tối một mình, nó ăn rất ít nói một cách chính xác thì là ngồi mút
thìa. Bây giwof đã là 11h30 nó rất đói. Đành giằng nơi đây sẽ thành nhà
của nó nhưng một tiẻu thư lại mò xuống bếp ăn đêm thì thực sự không gia
sao. Nó mới 13 tuổi, nó là một cô gái đang tầm tuổi lớn việc chịu đói
bây giờ giống như là cực hình. Nó quyết đinh mà xuóngbeeop, đi một mình
trên hành lang dài và im lặng khiến nó có cảm giác hơi sờ sợ dù hành
lang ngôi nhà bật đèn sáng. Nó lấy một chút sữa và một ít ngũ cốc, ăn
ngũ cốc có rất nhiều calo nhưng còn hơn là chỉ uống sữa không. Nó cầm
chiếc bát bên trong có sữa chộn với ngũ cốc ra phòng ăn, phòng ăn tắt
đèn tối om nhưng nhờ ánh sáng hắt vào nó đặt được chiếc bát xuống bàn
rồi mới mò mẫn tìm được công tắt bật đèn. Ánh đèn khiến nó hơi chói mắt, lúc quay lại bàn ăn nó giật mình, Zollet đang ngồi đó trên mặt bàn là
một li rượu bỏ rất nhiều đá. Nó thực sự rất sợ, mồn nó cứng đờ lại cho
tới khi Zollet hỏi:
- Em làm gì ở đây vào lúc này?
Nó bình tĩnh ngòi xuống bàn ăn rồi mới trả lời:
- Em thấy đói lên...
- Em ăn gì vậy?
Không đợi nó kịp trả lời Zollet nhướn người về phái chiếc bát đững ngũ cốc nhếch mép:
- Ăn ngũ cốc vào lúc 11h đêm.
- Thực ra thì...
- Đừng phủ nhân hay ngụ biện cô bé ạ, Cứ nói thẳng ra là em đang đói không chịu được lên mới mò xuống bếp tìm đồ ăn.
- Thế còn anh làm gì ở đây? - Nó vặn vẹo lại.
- Lâu rồi không gặp hình như chỉ số IQ cao chót vót của em giảm đi đôi chút thì phải.
Nó chỉ im lặng vì mẹ nó dặn nếu muốn sống tốt thì đôi khi phải biết nhẫn nhịn.
- Đừng có cúi gằm mặt xuống bàn và im lặng không nói gì như thế. Thật
chẳng giống em chút nào, từ trước tới giờ chẳng phải em luôn tự tin
ngẩng cao đầu và mỉn cười đây kiêu hãnh hay sao?
Nó ngửng đầu lên nhìn Zollet mấp mấy môi như đinh nói điều gì nói rồi lại thôi.
- Em lạ thật đấy. Ngốc chưa từng có, nếu có đói thì tìm quả gì đấy mà ăn chứ sao lại chọn ngũ cốc. - Nói xong Zollet lại mỉn cười nhưng không
còn khinh khỉnh như trước mà trong đó có một nét ấm áp.
- Nhưng em không biết tìm đồ ăn ở đâu.
- Hưm, như vậy cũng tốt một tiểu thư thì chỉ cần biết bếp ở vị trí nào
trong nhà cũng còn tốt hơn là biết dõ mọi vật trong bếp được sắp xếp ra
sao.
- Sao anh lại uống rượu? Anh đã đến tuổi đâu.
- Em ngộc thật đấy. Anh uống rượu bởi vì nó ngon.
Nó cạu mặt tỏ vẻ hoài nghi.
- Không tin anh cho em uống thử đây. - Noi xong Zollet bước tới đưa cốc rượu sát miệng nó.
Nó đành cầm lên uống. Ban đầu rượu lanh tới buốt miệng của nó, sau đó
khi xuống tới cổ hong và tới ruột thì rất nóng, nòng như nửa đốt vậy,
chưa kể nó còn rất chát. Nó nhăn mặt.
- Ngon không. - Nhếch môi tỏ vẻ giễu cợt.
Nó chỉ mỉn cười lắc đầu ngượng ngịu.
- Em ăn xong rồi. Em lên phòng đây.
Nói xong nó bước thật nhanh lên phòng còn Zolet ngồi đó tiếp tục nhấm nháp rượu.
Nó thay đồ ngủ, vì ngồi nhà này quá...ăn toàn lên nó chỉ thay đồ trong
phòng, tất nhiên là có đòng cửa. Thay xong nó đứng trước tấm gương lớn
uqya đi quay lại. Nó có béo lên không nhỉ? Chắc là không đâu, ăn một
chút ngũ cốc vào bu