Insane
Em Không Biết

Em Không Biết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323372

Bình chọn: 7.5.00/10/337 lượt.

u là áy náy… Cả ba tình cảm phức tạp kia khó mà dung hòa

vào thành một.

Tình

cảm của con người mâu thuẫn như thế đó, vừa muốn tiếp cận, nhưng lại không thể

không đối diện với những tổn thương trước kia, bởi vì sai lầm khi xưa mà chần

chừ không dám tiến tới, nhưng lại không biết rằng như thế càng đánh mất cơ hội

mới. Mỗi ngày Tiêu Giản Đào chỉ biết ngây ngô trốn tránh, và tuyệt đối không chỉ

có riêng cậu là người chịu ảnh hưởng.

Mấy

ngày nay cậu đều không thể bình tâm lại để chuẩn bị cho cuộc thi sắp tới. Cậu

vào weibo của mình, mang tất cả những status về Quả Cầu Giấy Nhỏ, bác sĩ Lục ra

xem lại một lần nữa. Cậu muốn mượn cách này để sắp xếp lại tâm trạng, bước lại

một lần nữa trên con đường đã đi qua, hy vọng có thể thông qua việc này để hồi

tưởng lại cảm xúc trong lòng khi đó.

Mỗi

một câu status đều nói lên rõ ràng tâm trạng lúc đó của cậu, Tiêu Giản Đào chưa

từng biết rằng, khi cậu khoác lên cái nick Đao Kiến Tiếu, những câu từ dùng để

ghi chép mọi điều về bác sĩ Lục và Quả Cầu Giấy Nhỏ, lại dịu dàng đến thế. Tựa

như chỉ cần bên cạnh đối phương là tâm trạng cậu sẽ mãi mãi vui tươi. Cậu có thể

cảm nhận đầy đủ cái cảm giác thỏa mãn và thư thái ấy toát ra từ màn hình.

Ra

là từ rất lâu trước kia, anh đã trở thành nốt nhạc nhẹ nhàng êm ái trong cuộc đời

cậu rồi.

Hễ

đọc một câu status cũ, cậu đều tỉ mỉ lần giở ra các phản hồi của fan, để đọc những

câu nhắn mà trước kia cậu chưa từng để tâm đến.



chính trong lúc lần đọc chậm rãi này, trong câu status đầu tiên xuất hiện “Quả

Cầu Giấy Nhỏ” cậu tìm thấy một dòng nhắn đã bị mình phớt lờ.

Yyzq1983:

“Giọng lanh lảnh nào có chắc là cậu nhóc??”

Câu

phản hồi này thoạt nhìn nghe như là muốn gây chiến, và vô số phản hồi phía dưới

cũng đã chứng minh điều đó. Lời nói của người tên yyzq1983 không có avatar này,

đã bị các fan trù dập chỉ trích nặng nề biết chừng nào. Từ đó về sau, người tên

yyzq1983 này, không còn phản hồi thêm một câu nào nữa.

Lúc

đó không chú ý, giờ nghĩ là, cái nick yyzq không phải là chữ viết tắt của Nhất

Diệp Tri Thu đó sao? Và số 1983 này chẳng phải là năm sinh của anh sao?

Ra

là ngay từ lúc đầu, Lục Tri Thu đã từng cho cậu gợi ý, nhưng do tính lười trả lời

phản hồi, nên cậu đã “bơ” thẳng luôn.

Mang

theo tâm trạng khó diễn đạt thành lời đó, Tiêu Giản Đào mở weibo của Lục Tri

Thu. Nội dung hiện ra trước mắt khiến tim cậu như bị ai đó bóp nghẹn.

Weibo

của Lục Tri Thu rất sạch sẽ, không avatar, không nơi trú ở, không có bất kì thông

tin nào. Thậm chí status của anh cũng cực ít, đa phần là chia sẻ những nội dung

mà Đao Kiến Tiếu từng cập nhật. Bất kể chuyện to nhỏ, mỗi dòng status anh đều

chia sẻ hết, nhưng thậm chí đến cả một câu bình luận cũng không có. Dù như thế

Tiêu Giản Đào cũng có thể đoán ra được. Với sự lý giải của cậu dành cho Lục Tri

Thu, đối phương nhất định đã đọc hết từng câu từng chữ trong tất cả nội dung

trên weibo của cậu, sau đó nhấn nút chia sẻ, dùng cách thức của riêng mình để

âm thầm ghi chép lại mọi chuyện về Tiêu Giản Đào.

Tiêu

Giản Đào cơ hồ như có thể trông thấy sau trang blog weibo đơn giản này, hình ảnh

bác sĩ Lục mặc áo blu trắng ngồi giữa văn phòng trống trải, một tay chống cằm,

tay kia rê chuột, khóe miệng khẽ cong mang theo nụ cười dịu dàng dưới ánh chiều

tà đọc từng câu status của cậu, cảm nhận mọi thứ mà cậu trải qua.

Lục

Tri Thu không có fans, cũng chỉ theo dõi duy nhất một người. Background weibo của

anh là dạng mặc định của hệ thống, chứ không giống như kẻ nghiện weibo như Đao

sama thường xuyên để thay đổi xoành xoạch với những bức hình rực rỡ. Mục đích

duy nhất mà anh đăng kí weibo đó là dõi theo cuộc sống của Tiêu Giản Đào. Những

cái khác đối với anh đều vô nghĩa.

Lại

lần giở thêm chút, Tiêu Giản Đào cơ hồ như chỉ liếc một cái là trông thấy câu status

duy nhất trên weibo của Lục Tri Thu, nội dung chỉ vỏn vẹn vài chữ.

yyzq1983:

Cậu ấy nói, cậu ấy không biết.



thời gian đúng vào cái hôm nhạc hội sinh nhật của Moly, sau khi cậu lạnh lùng

nói câu “Xin lỗi, tôi không biết” với Nhất Diệp Tri Thu.

Weibo

của Lục Tri Thu tựa như một thanh kiếm, trong thoáng chốc đâm xuyên qua con tim

của Tiêu Giản Đào. Cậu nhìn những chữ đó, cơ hồ có thể thấy được Lục Tri Thu rốt

cuộc đã đau khổ thế nào khi viết câu status này. Cậu nhớ lại chuyện vì không

tìm thấy Quả Cầu Giấy Nhỏ mà xông thẳng đến trước mặt bác sĩ Lục hỏi về Quả Cầu

Giấy Nhỏ, mấy chữ nhận được cũng là - “Xin lỗi, tôi không biết.”

Lúc

đó cậu không hiểu tại sao Lục Tri Thu lại ghì sức mạnh đến thế khi viết dòng chữ

đó. Nét chữ xuyên thấu qua mặt sau giấy, đến đầu bút cũng viết rách cả tờ giấy.

Nhưng

bây giờ, cậu đã hiểu rồi.

Một

câu vô tình của cậu đã mang đến sự tổn thương khôn xiết cho anh. Dù ngoài miệng

Lục Tri Thu nói rằng “Chuyện đó không trách cậu” nhưng không đồng nghĩa bản

thân anh ấy thực sự không sao. Lời nói vô tình luôn là câu tổn thương người ta

nhất. Sự bốc đồng trong năm giây mang đến cho đối phương tuyệt đối không chỉ có

năm ngày đau khổ.

Cả

cuộc đời Tiêu Giản Đào thực s