ời, cô cần tờ giấy này làm cái gì chứ.
Lương Hàn Vũ kinh ngạc, cậu nhớ rõ thành tích của cô từ trước đến nay không tồi, sao lại không hiểu cách làm mà cậu đưa? Nhưng cậu cũng không nói gì, chỉ gật đầu.
“Chỗ nào cậu không hiểu?” Cậu cầm tờ giấy trên bàn cô.
“Cậu có thể giảng từ đầu cho mình được không?” Cô vẫn cười, cảm thấy cậu thật ngốc, đề bài này cô đã hiểu từ lâu, chẳng qua là muốn tạo cơ hội trò chuyện giữa hai người thôi, không tin cậu không hiểu ý tứ của cô.
Lúc cậu giảng bài, cô thừa dịp dựa sát vào bên trái cậu, cậu tựa hồ không phát giác, vẫn chuyên tâm nói.
“Đã hiểu chưa?” Cuối cùng cậu cũng nói xong.
Cô dứt khoát đem ghế kéo đến cạnh cậu, lấy sách Toán đặt trên bàn cậu. “Còn đề này mình cũng không hiểu, cậu có thể tiện thể giảng cho mình luôn được không?” Cô chắp tay thành hình chữ thập năn nỉ cậu.
Lương Hàn Vũ liếc nhìn cô, dừng hai ba giây, sau đó mới nói: “Chương này cậu cũng không hiểu?”
“Đúng vậy. Mình ghét Hàm số nhất.” Cô tỏ ra buồn rầu, định bụng để cậu giảng tiếp một đề thừa dịp đó trò chuyện với cậu.
Lúc này, người ngồi trước Lương Hàn Vũ quay xuống. “Này! Mấy cậu đang nói gì vậy?” Cậu ta thấy hứng thú hỏi, cậu ta nghe được tiếng người nói chuyện với nhau phía dưới nên mới tò mò quay xuống.
“Không có gì.” Hoàng Thục Tư trừng mắt liếc cậu ta một cái, ý bảo cậu quay lên.
Cao Đức Duy không tin, ngay cả ghế đều kéo qua đây mà bảo không có gì. “Cô giáo từ đầu đã nói lúc tự học không được nói chuyện với nhau.” Cậu chỉnh lại gọng kính. “Cẩn thận bị cô giáo bắt gặp đấy.”
Hoàng Thục Tư rất muốn khâu cái miệng rộng của cậu ta lại. “Mình đang hỏi Lương Hàn Vũ bài Toán, cậu cũng muốn nghe cùng sao?”
Cao Đức Duy cười nói: “Vậy thì không cần, nhưng mà, mình rất muốn biết đề khó cỡ nào mà có thể làm khó cậu.” Lời cậu ta mang ý trêu chọc, Hoàng Thục Tư chính là một trong mười học sinh xuất sắc của lớp, cậu mới không tin chỉ là bài tập trong sách giáo khoa mà cô cũng không hiểu, căn bản là có ý đồ khác thôi.
“Cậu phiền quá đi.” Hoàng Thục Tư trừng mắt với cậu ta, lập tức nói với Lương Hàn Vũ. “Đề này nữa, làm phiền cậu.”
Lương Hàn Vũ bình tĩnh nói: “Cô giáo tới.”
Hai người bọn họ một giây sau liền phản ứng, Cao Đức Duy lập tức xoay người, Hoàng Thục Tư cả người lẫn ghế đều mang về chỗ ngồi, tay trái nhanh tay lấy cuốn sách giao khoa về, vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, bình tĩnh nhìn chằm chằm cuốn sách, rồi lại trộm liếc ra cửa… Kỳ quái, không thấy cô giáo.
“Này! Cô giáo đâu?” Cao Đức Duy lúc này mới xoay người, cậu ta chẳng hề thấy cô giáo.
“Đi qua rồi.”Lương Hàn Vũ lạnh nhạt trả lời, lại tập trung vào cuốn sách giáo khoa.
“Đi qua rồi?” Vẻ mặt Cao Đức Duy hiện nét nghi hoặc. “Cậu không gạt mình chứ?” Cậu nghi ngờ nói.
Lương Hàn Vũ không trả lời.
Cao Đức Duy lại cười nói: “Không ngờ câu mà cũng gạt người, không tồi đâu! Mình còn nghĩ cậu giống đầu gỗ.”
“Cao Đức Duy, em lại nói chuyện.”
Tiếng nói này làm Cao Đức Duy khẽ run, cậu ta nhanh chóng xoay người, không quên làm mặt quỷ, thật xui xẻo! Là cô giáo, cậu lại trùng hợp bị tóm.
Hoàng Thục Tư liếc mắt nhìn Lương Hàn Vũ, cậu ấy giống như chưa xảy ra chuyện gì, tiếp tục đọc sách. Hoàng Thục Tư trong lòng quyết tâm, một ngày nào đó cô phải cho cậu biết đến sự tồn tại của mình. Đối với cậu nhỏ này, cô cực kỳ tin mình sẽ thành công.
###
“Vịnh Hân, cậu muốn đi đâu?”
Hồng Quân Huệ chạy theo cô bé, tay cầm ống kẹo, tóc ngắn không nghe lời rối tung, ngũ quan có chút nam tính trẻ con. Cô mặc áo thun màu nâu và quần lửng màu xanh, chân đi đôi giày thể thao màu trắng.
“Mình muốn đi tìm A Vũ.” Khuôn mặt tròn tròn của Vịnh Hân đỏ hồng, tóc cột hai bên, người mặc một bố váy liền không tay màu vàng nhạt, tay cầm tranh vẽ và bài thi.
Hồng Quân Huệ mắt trợn trắng, “Mình biết rồi.” Vịnh Hân hai ba ngày liền chạy đến khu trung học, mọi người chỗ đó đều đã biết cô.
“Mình thi được sáu mươi điểm, A Vũ nhất định rất vui.” Cô cười rạng rỡ. “A Vũ dạy mình đã lâu.”
“Dạy đã lâu mà cậu chỉ thi được có sáu mươi điểm?” Hồng Quân Huệ lắc đầu, cô tùy tiện thi không một trăm thì cũng được chín mươi tám điểm.
Vịnh Hân khẽ nhíu mày, nhìn bài thi thở dài. “Môn Toán này thật đáng ghét, mình nghĩ đã lâu vẫn không biết phân số nó có ứng dụng gì, tính toán cộng trừ rất đơn giản, lúc mình mua đồ cũng tính tiền như vậy, nhưng phân số thì sao chứ?
“Cũng không khác nhiều lắm, cũng là tính toán thôi.” Hồng Quân Huệ nói.
“A Vũ cũng nói vậy, anh ấy còn lấy nước cam ra làm ví dụ, cái gì một phần tư ly, một phần hai ly,…” Cô nhíu mày, “Cái đó có gì quan trọng sao? Mình uống nước cam trước giờ đâu cô nghĩ nhiều như vậy?”
Hồng Quân Huệ cười to thành tiếng. “Anh A Vũ trả lời thế nào?” Cô tò mò hỏi. Cô gặp Lương Hàn Vũ đã không dưới trăm lần, còn từng đến nhà Vịnh Hân chơi, cho nên bọn họ cũng xem như thân thiết, cô đối với A Vũ chỉ có hai chữ để hình dung: Hũ nút. Thực ra cô cũng có ba anh trai, nhưng mà không ai tính tình giống như Lương Hàn Vũ, không phải nói anh ấy không tốt, chỉ là… Aizz! Chỉ là quá trầm lặng, may là anh ấy điển trai, cho nên ngắm anh cũng coi như