i ngoan ngoãn dừng lại.
“Vịnh Hân.” Cậu nâng mặt cô lên.
“Chuyện gì?” Cô mỉm cười, lấy tay vuốt tóc cậu. “Rối rồi.” Cô chưa từng tóc cậu rối bao giờ.
“Nếu em không đến trường học thì sẽ không thể chơi xích đu nữa.” Cậu nói.
Nghe vậy, cô nhíu mày, có chút khó xử, cô thích xích đu nhất, làm sao bây giờ?
Cậu lại nói: “Với lại, em đã đồng ý với cha sẽ ngoan ngoãn đi học mà không phải sao?”
Cái này thì… cô lại bĩu môi, lập tức cúi đầu nhìn bức tranh vẽ bằng màu sáp trong tay. “Nhưng mà… nhưng mà… em ghét A Đạt kia.”
“Vậy thì em đừng để ý đến cậu ta nữa.” Cậu ôm lấy cô. “Có nóng không?” Bọn họ đang ngồi dưới nắng gắt.
“Có.” Cô gật đầu, trán chảy ít mồ hôi.
“Về nhà anh sẽ làm nước cam cho em uống nha.” Cậu ôm có về phòng học.
“Sao bây giờ không thể uống?” Cô nuốt nước miếng.
Cậu lắc đầu, nhìn thấy Phùng Giai Dung đang đi về phía bọn họ. “Tôi đang định đi đưa Vịnh Hân về phòng học.” Cô mỉm cười nói: “Với lại, em cũng nên về lớp đi.”
Vịnh Hân ôm nhanh lấy Lương Hàn Vũ, không tính buông tay. “A Vũ, em muốn đi theo anh.” Cô nhìn anh.
“Vịnh Hân không được hư.” Phùng Giai Dung lắc đầu. “Đi nào, chúng ta về phòng học đi.” Cô vươn hai tay muốn ôm lấy cô bé vì cô thấy Vịnh Hân còn đi tất trắng còn chưa đi giày.
Vịnh Hân bĩu môi, do dự. “A Vũ.” Cô ngẩng đầu nhìn cậu, thấy cậu lắc đầu, cô gục đầu xuống, một lát sau mới nói: “Được rồi.” Cô thở dài thật mạnh, hiểu được mình không thể không nghe lời.
Phùng Giai Dung đưa tay ôm lấy cô.
Vịnh Hân nói: “Anh phải mau tới đón em đó.” Cô khẽ bĩu môi, trong lòng vẫn có chút không muốn. Cậu khẽ gật đầu.
Phùng Giai Dung lập tức nói: “Em cũng mau về lớp đi.”Thật ra cô không nên đi tìm cậu, nhưng cô dùng hết cách cùng không thể khiến Vịnh Hân rời khỏi góc tường được nên không thể không dùng đến hạ sách này, quả nhiên, cậu bé này có cách.
Lương Hàn Vũ chào Phùng Giai Dung xong liền xoay người bước đi.
“A Vũ, A Vũ, nhớ phải nhanh tới đó.” Vịnh Hân kêu lớn.
Lương Hàn Vũ quay đầu liếc nhìn Vịnh Hân một cái, sau đó mới tiếp tục đi.
Phùng Giai Dung thấy dáng vẻ lưu luyến của Vịnh Hân không khỏi buồn cười, ai không biết còn nghĩ bọn họ đã xa nhau mấy ngày mất.
Có điều, sau khi biết hoàn cảnh nhà Vịnh Hân, cô có thể lý giải hành vi này của cô bé. Dù sao mẹ cô bé đã sớm qua đời, cha lại đi làm ăn xa, trong lòng Vịnh Hân nhất định tràn ngập cảm giác không an toàn. Hiện tại người mà cô bé có thể dựa dẫm chỉ còn Lương Hàn Vũ, cho nên vừa thấy đã muốn bám lấy cậu.
Nhưng thấy Lương Hàn Vũ trưởng thành sớm như vậy lại khiến cô phải thở dài. Hành vi cử chỉ của cậu bé thành thục hơn bạn cùng lứa rất nhiều, tuy tốt thì có tốt nhưng trưởng thành sớm như vậy cũng sẽ khiến cậu đánh mất đi sự hồn nhiên nên có của trẻ thơ.
“Cô giáo ơi, nóng quá.”
Tiếng Vịnh Hân khiến Phùng Giai Dung ngừng suy tư, lúc này cô mới phát hiện mình vẫn đang đứng tại chỗ, cô lập tức ôm Vịnh Hân đivào phòng học.
Vịnh Hân nhìn theo bóng dáng Lương Hàn Vũ đã càng lúc càng xa, ngọt ngào mỉm cười. Chờ chút nữa về nhà là cô sẽ được uống nước cam rồi, A Vũ làm nước cam là ngon nhất, cô rất thích. Cô khẽ nuốt nước miếng, trong lòng rất vui vẻ, về phần chuyện đánh nhau khi này đã sớm bị cô quăng lên chín tầng mây rồi. Cô thầm mong A Vũ nhanh đến đón cô, cậu đạp xe chở cô về nhà, sau đó hai người cùng nhau uống nước cam lạnh, đây là chuyện hạnh phúc nhất.
Hoàng Thục Tư nhìn quyển sách Toán trên bàn, có chút lơ đãng, ánh mắt cô thỉnh thoảng liếc về người bên cạnh, cô đã chú ý cậu từ rất lâu rồi.
Hồi mới lên quốc trung, cô đã có ấn tượng về cậu. Cậu tuy ít nói, nhưng điển trai, khuôn mặt lạnh lùng, cho nên tự nhiên khiến nữ sinh chú ý đến, tuy rằng cậu không phải điển trai nhất trường, nhưng bởi vì bề ngoài lạnh lùng rất giống nhân vật nam trong truyện tranh nên khiến không ít thiếu nữ đem lòng ái mộ.
Mà cô cũng là một trong số đó, nhưng cô không phải ngay từ đầu đã có hứng thú với cậu. Lúc mới vào trường có chút ấn tượng với về cậu, nhưng vẫn chưa thấy cảm mến, vì khi đó cô đang vội theo đuổi nam sinh cùng lớp, cho nên cũng không để ý nhiều đến cậu.
Nhưng về sau, bọn họ được phân đến chung một lớp, lúc này cô mới lần nữa chú ý đến cậu. Vì vậy cô biết được cậu với Diệp Vịnh Hân học tiểu học cùng trường đang ở chung một chỗ. Hai người quan hệ không rõ, trước kia tất cả mọi người đều nghĩ họ là anh em, sau mới phát hiện họ của họ không giống nhau. Vịnh Hân cứ năm ba hôm lại chạy đến lớp tìm cậu nên học sinh trong lớp đều biết cô bé.
“Lương Hàn Vũ.” Hoàng Thục Tư khẽ kêu.
Tay phải cậu vốn đang viết bài liền ngừng lại, nhìn cô nghi hoặc.
“Đề này mình không hiểu, cậu có thể giảng cho mình chút được không?” Cô nở nụ cười mà cô tự nhận là đầy hấp dẫn. Cô đã lãng phí một năm đợi cậu để ý đến cô, ngỏ ý với cô, hiện tại cô không muốn lãng phí thời gian thêm nữa, cô phải chủ động theo đuổi thôi.
Lương Hàn Vũ nhìn đề bài mà cô đưa, khẽ gật đầu sau đó lập tức viết ra cách làm và đáp án, rồi sau đó đưa cho cô.
Hoàng Thục Tư có chút kinh ngạc, nhưng lập tức nói: “Có thể phiền cậu giảng cho mình một chút không?” Cô lại mỉm cư