
ụ nữ luôn là một sở thích chẳng bao giờ nhàm chán. Liếc mắt một
vòng, nơi đây chẳng thiếu người đẹp, những người sắc vóc tạm được cũng không
thiếu. Nhưng khi cô gái này vừa bước vào, vẻ đẹp của cô ta đã khiến nhiều người
phải chú ý.
Ăn mặc đơn giản, áo phông trắng,
chất liệu rất đẹp, cổ áo trễ để lộ rãnh sâu hút hồn. Dáng đi của cô ta uyển
chuyển, thân hình mĩ miều, tóc xoăn lọn to màu nâu hạt dẻ, nổi bật trông thấy.
Mạch Tử nghĩ thầm: “Cái giống lai
tạp này quả là ngon!”
Ngụm nước hoa quả vừa vào đến miệng
Hạ Tử Khâm suýt nữa thì bị phun ra, Mạch Tử nhiều lúc ăn nói rất thâm thúy,
nhưng ngay sau đó hai người chẳng thể cười thành tiếng, bởi vì cô gái người lai
này chẳng thèm nhìn mà đi thẳng về phía hai người họ.
Ánh mắt cô ta liếc qua Mạch Tử rồi
dừng lại trên người Hạ Tử Khâm từ đầu đến chân dò xét, sau đó nở nụ cười, nói
bằng tiếng Trung rất thành thạo:
“Xin chào Tịch phu nhân, tôi là
Jennifer, bạn học của Riza ở đại học Harvard, anh ấy có từng nhắc đến tôi chứ?”
Hạ Tử Khâm ngây người rồi lắc đầu,
chỉ biết Riza là tên tiếng anh của Tịch Mộ Thiên, Jennifer nhoẻn miệng cười đầy
hàm ý, thò tay vào túi lấy một vật gì đó rồi chìa ra trước mắt Hạ Tử Khâm: “Mấy
ngày nay chẳng gặp được anh ấy, hôm nay tình cờ gặp được Tịch phu nhân, nhờ cô
trả giúp cho anh ấy giùm tôi.”
Ánh mắt Hạ Tử Khâm đờ đẫn nhìn lên
mặt bàn, một cái khuy áo bằng pha lê đen, dưới ánh đèn, nó đang phản chiếu một
thứ ánh sáng nhàn nhạt.
Mạch Tử nhanh chóng hiểu ra, chộp
ngay lấy chiếc khuy, nhét thẳng vào tay cô gái kia:
“Không cần phải giở trò này đâu,
nếu ý cô muốn nói là cô và Tịch Mộ Thiên đã lên giường với nhau, tôi nghĩ cái
cúc áo nhỏ này chẳng chứng minh được điều gì!”
Jennifer liếc Mạch Tử đang đứng
chắn trước mặt Hạ Tử Khâm, nhướn mày:
“Đúng là tôi và anh ấy đã lên
giường với nhau, không chỉ một lần. Tôi rất thích khả năng của anh ấy, cho dù
là sự nghiệp hay là về chuyện chăn gối, anh ấy điều khiến đàn bà khó quên. Còn
nữa…”
Cô ta lấy ra một cái hộp, đặt lên
bàn: “Khẩu vị của anh ấy trở nên kém đi rồi!”
Ánh mắt cô ta lướt qua người Hạ Tử
Khâm: “Tôi nghĩ ví tiền của đàn ông phải giống như vợ của anh ta. Quan trọng
nhất là phải tương xứng!”
Mạch Tử trừng mắt nhìn theo cô ta
bước ra ngoài, hậm hực chửi một câu: “Con mụ già, đồ hồ ly, nhìn một cái là
biết chẳng phải loại tử tế nào mà!”
Mạch Tử vừa chửi vừa lo lắng quay
nhìn Hạ Tử Khâm. Hạ Tử Khâm mở cái hộp trên bàn ra, là một cái ví, sắc mặt cô
cực kì khó coi. Mạch Tử xoa xoa má Hạ Tử Khâm:
“Tử Khâm, cô ả này thật kì quái,
nói năng hồ đồ chẳng có căn cứ gì, cậu đừng nghĩ bậy bạ! Với địa vị của chồng
cậu, những chuyện như thế này khó tránh. Cô ta tìm đến cho thấy cô ta không đạt
được những gì cô ta muốn từ người đàn ông của cậu, chó cùng đứt giậu thôi mà,
cậu nghĩ xem tớ nói có đúng không?”
Mạch Tử nói hơi loạn xạ. Thực lòng,
chính bản thân cô nếu gặp phải chuyện này cũng tin đến bảy tám phần, huống hồ
Hạ Tử Khâm lại ngây thơ như thế. Mạch Tử đưa Hạ Tử Khâm về nhà, khuyên nhủ cô
suốt cả buổi chiều. Ăn cơm tối xong, Triệu Tiểu Nhạc cứ gọi điện thoại liên tục
thúc giục, Mạch Tử mới đành phải đi.
Mạch Tử đi rồi, căn nhà càng trở
nên lạnh lẽo. Hạ Tử Khâm ngồi thu mình trên ghế sô pha trước cửa sổ, thất thần
nhìn ra ngoài. Đây chính là chỗ đẹp nhất để ngắm cảnh. Đèn đường đã bật sáng,
ngồi đây có thể nhìn rõ ràng dòng nước chảy với những cây hoa anh đào bên bờ
hồ. Gió đêm lướt qua, những cánh hoa rụng xuống mặt hồ, chợt có cảm giác bùi
ngùi thương xót cho những cánh hoa rơi.
Chẳng biết cứ ngồi như vậy bao lâu,
Hạ Tử Khâm đưa tay với lấy ống nghe trên bàn, đắn đo vài giây rồi ấn phím gọi.
Điện thoại đổ chuông bảy tám hồi mới có người nghe máy, nhưng là một giọng nữ,
nghe qua là Hạ Tử Khâm đã vội vàng cúp máy, chính giọng nói đó, Hạ Tử Khâm
nhanh chóng nhận ra là cô gái người lai tên Jennifer đã gặp lúc ban ngày.
Hôm qua cô gọi điện anh còn nói
đang ở Pháp, hôm nay đã về đây rồi. Hạ Tử Khâm không nhớ đã bao lâu hai người
không thân mật, dường như hơn một tháng rồi. Thực ra hơn một tháng nay, hai
người ở bên nhau rất ít, từ nồng nhiệt đến lạnh lùng dường như không qua một tháng.
Hạ Tử Khâm cảm thấy những ngọt ngào
trước đây tựa như một giấc mơ. Cô yêu anh, cũng rất tin tưởng anh, nhưng nền
tảng của một sự tin tưởng này giờ bỗng trở nên vô cùng yếu ớt.
Điện thoại trên bàn đổ chuông, từng
hồi chói tai giữa đêm đầy cố chấp, tiếp theo là tiếng di động của cô.
Cuối cùng Hạ Tử Khâm vẫn nghe máy:
“A lô!”
“Sao muộn rồi mà còn chưa ngủ?”
Vẫn là giọng nói quen thuộc ấy, Hạ
Tử Khâm thậm chí có thể tưởng tượng ra dáng vẻ cầm điện thoại, đôi lông mày
nhíu chặt của anh.
“Tử Khâm, Tử Khâm!”
Tịch Mộ thiên gọi mấy tiếng liền:
“Ban nãy là em gọi cho anh à?”
Hạ Tử Khâm ậm ừ: “Không sao, em gọi
cho Mạch Tử, nhưng ấn nhầm số!”
Đầu dây bên kia trầm ngâm, loáng
thoáng tiếng nói của nam nữ và tiếng nhạc. Hạ Tử Khâm cắn môi:
“Tịch Mộ Thiên, ngày mai em muốn về
thăm Mẹ viện trưởng, chắc sẽ ở đó vài ngày, anh làm việc của anh đi! Em