
ười: “Tịch Mộ Thiên, anh ghen phải không? Ghen với
Vinh Phi Lân đúng không? Đúng không?”
Tịch Mộ Thiên túm gáy cô, lấy miệng
bịt chặt cái miệng cô lại, con nhóc này thường ngày ngốc nghếch là vậy, thế mà
cũng có lúc tinh ranh khiến người ta phải phát cáu. Tịch Mộ Thiên xoay người đè
cô xuống giường, Hạ Tử Khâm chỉ kịp nhìn thấy hai tai anh đỏ lên rồi đã bị nhấn
chìm trong nỗi khao khát không thể tự thoát ra được, hay có thể chính bản thân
cô không hề muốn thoát ra.
Lúc này trong lòng cô cảm nhận mọi
thứ đều màu hồng, cô yêu người đàn ông tên Tịch Mộ Thiên. Cô biết, không phải
anh hoàn toàn chẳng có chút tình cảm nào với mình, mặc dù anh không nói gì đến
một chữ yêu, nhưng Hạ Tử Khâm đã hào phóng chọn cách bỏ qua và tha thứ.
Vừa ra khỏi tòa nhà làm việc của
Vinh Thị, Tịch Mộ Thiên đã ôm siết Hạ Tử Khâm trong vòng tay, Hạ Tử Khâm chỉ
nghe thấy vài tiếng tách tách của máy ảnh thì đã được đưa vào trong xe hơi của
Tịch Mộ Thiên rồi.
“Ông Lưu, ra sân bay đi!”
Hạ Tử Khâm ngây người: “Ra sân bay
làm gì? Em còn phải bàn bạc vấn đề thay đổi một số tình tiết quan trọng trong
bộ phim mà.”
Tịch Mộ Thiên cúi đầu cắt ngang lời
cô:
“Những chuyện này có thể bàn bạc
qua webcam, không nhất thiết phải đích thân đến tận nơi, ngoài vai trò là Thanh
Thanh Tử Khâm ra, em còn là vợ của anh, vợ của Tổng giám đốc Tịch Thị. Em không
hiểu hết khả năng của giới truyền thông đâu, anh không muốn em phải chịu bất kì
ấm ức hay tổn thương nào, vì vậy tránh miệng lưỡi của giới truyền thông cũng là
một ý hay, em thấy sao?”
Anh tôn trọng cô, không còn yêu
chiều kiểu đơn phương như trước nữa, lần đầu tiên Hạ Tử Khâm cảm thấy Tịch Mộ
Thiên thực sự coi mình là một người vợ. Thứ cảm giác này thật kì diệu, nó vang
vọng trong lòng cô, nhẹ nhàng như mật ong nhỏ vào trong nước ấm, cuộn lên từng
lớp, ngọt ngào và vấn vương đầu lưỡi.
Tịch Mộ Thiên ôm siết cô trong vòng
tay, khẽ nói: “Dỗi anh lâu như thế rồi, lần này phải nghe anh nhé! Vừa hay đợt
này anh được rảnh vài ngày, anh dẫn em qua Mỹ, nhân tiện kiểm tra lại sức khỏe
luôn.”
Hạ Tử Khâm bị Tịch Mộ Thiên đưa
sang Mỹ như vậy mà không hề biết rằng ở nhà, cả thành phố C như ầm ĩ với thông
tin về cô vợ cưới gấp của Tổng giám đốc Tịch Thị. Từ xuất thân, học vấn, bạn bè
cho đến cả anh chàng bạn trai cũ của Hạ Tử Khâm là Chu Thuyền cũng bị đưa lên
mặt báo, phơi bày dưới con mắt mọi người. Gần như chỉ trong một đêm, cái mũ “cô
bé lọ lem” đã được chụp ngay lên đầu Hạ Tử Khâm. Có người ghen tị, có người
ngưỡng mộ, cũng có người suýt xoa.
Người khác thì khỏi nói làm gì,
nhưng Chu Thuyền thì ái ngại vô cùng. Chu Thuyền có nằm mơ cũng không ngờ Hạ Tử
Khâm lại bay cao đến thế. Sau lần tình cờ gặp mặt ấy, anh ta thầm suy đoán, cho
dù Hạ Tử Khâm và Tịch Mộ Thiên có tình tứ với nhau đi chăng nữa, Tịch Mộ Thiên
chẳng qua cũng chỉ chơi bời qua đường mà thôi, anh ta không tin Hạ Tử Khâm có
cái tham vọng và khả năng câu được Tịch Mộ Thiên.
Mặc dù sau hôm đó anh ta cũng băn
khoăn mất mấy ngày, nhưng rồi lại quên ngay. Đúng vào lúc Chu Thuyền tưởng rằng
mình đã quên mất chuyện của Hạ Tử Khâm thì đột nhiên hay tin Tịch Mộ Thiên kết
hôn với cô, thông tin này ngay lập tức đã khiến cuộc đời anh ra đảo lộn hoàn
toàn.
Lúc đó Chu Thuyền đang ngồi xem ti
vi ở phòng khách với Triệu Gia Kỳ, Triệu Gia Kỳ mải mê lải nhải: “Nhà người ta
lại thay xe mới rồi, đổi sang xe mui trần. Em tính thế này chồng ạ, bán cái xe
của nhà ta đi là đủ trả tiền đợt đầu đấy, anh thấy sao?”
Mãi chẳng thấy Chu Thuyền trả lời,
cô ta ngoảnh đầu sang nhìn thì phát hiện Chu Thuyền hoàn toàn không nghe mình
nói gì, mắt dán chặt vào màn hình, sắc mặt có vẻ vô cùng khó coi.
Triệu Gia Kỳ nhìn theo ánh mắt Chu
Thuyền, bắt gặp đúng cảnh Tịch Mộ Thiên đang ôm chặt Hạ Tử Khâm trong lòng,
khảng khái thừa nhận: “Tôi kết hôn chớp nhoáng, người đang ở trong vòng tay tôi
đây chính là vợ tôi…”
Đồng tử của Triệu Gia Kỳ bắt đầu co
lại, bạn học bốn năm đại học, cô ta còn lạ gì Hạ Tử Khâm. Triệu Gia Kỳ đã phải
giở hết mọi thủ đoạn để đấu trí đấu dũng với Hạ Tử Khâm, cuối cùng mới giành
được Chu Thuyền về tay mình. Cái cảm giác chiến thắng lúc ấy thậm chí còn quan
trọng hơn cả Chu Thuyền.
Trong tưởng tượng của Triệu Gia Kỳ,
đứa con gái bị cướp mất người yêu như Hạ Tử Khâm chỉ còn nước te tua, thê thảm
suốt phần đời còn lại. Ai dè cô ta lại kết hôn chỉ trong nháy mắt, mà Triệu Gia
Kỳ có nằm mơ cũng không ngờ đối tượng mà cô ta kết hôn lại chính là Tịch Mộ
Thiên, một người đàn ông tầm cỡ đứng trên cao vời vợi, những đứa con gái tầm
thường đừng hòng mơ với tới gót chân anh ta.
Triệu Gia Kỳ không thể nào chấp
nhận nổi cái tin sét đánh này. Chợt nhìn sang người đàn ông mà mình đã cướp
được, cô ta bỗng nhiên cảm thấy anh ta chẳng khác gì một cái gân gà, ăn thì
chán ngắt mà bỏ thì tiếc của.
Triệu Gia Kỳ ném cái điện thoại
đang hiển thị chức năng tính toán sang một bên, cầm điều khiển tắt luôn ti vi.
Sự yên lặng đột ngột khiến Chu Thuyền ngơ ngác rồi quay lại nhìn Triệu Gia Kỳ.
Trong phòng chỉ bật đèn