
ã quyết định sẽ thử, dù gì xét cho cùng, những lời nói của anh lúc ấy cũng có phần quá quắt, làm cô mất hết cả sĩ diện. Ai dè, đợi mãi mà chẳng thấy bóng dáng của Hạ Tử Khâm đâu, cuối cùng Tiểu Dương gọi điện thoại báo với anh, cô đã ra khỏi biệt thự nhà họ Tịch, bắt taxi về thẳng căn phòng trọ ngày xưa.
Tịch Mộ Thiên tức giận ném luôn cái điện thoại trong tay, nghiến răng trèo trẹo: “Giỏi lắm Hạ Tử Khâm, dám thi gan với tôi à, để tôi xem cô gan lì được đến bao giờ!”
Lòng nghĩ vậy nhưng suốt cả đêm anh trằn trọc không ngủ nổi, trong đầu toàn là hình ảnh của cô. Hạ Tử Khâm chẳng cầm theo cái gì, cứ thế mà bỏ đi, quần áo, giày dép chỉ là chuyện nhỏ, nhưng thuốc cô cũng không thèm mang theo. Mặc dù phẫu thuật thành công nhưng cần phải hồi phục trong một khoảng thời gian dài, thế mà bây giờ con nhóc này lại đi hờn dỗi đòi li hôn với anh. Cơn giận bốc lên, Tịch Mộ Thiên thật sự chẳng muốn quan tâm đến cô nữa. Nhưng đến sáng hôm sau, anh vẫn bảo Tiểu Dương mang vài bộ quần áo và thuốc thang cho cô.
Tịch Mộ Thiên không ép cô, anh muốn đợi cho đến khi cô tự nghĩ thông suốt. Có điều anh quên mất vợ mình vốn hồ đồ, vô tâm vô tính, nếu anh không can thiệp thì cả đời này cô cũng chẳng nghĩ thông suốt được. Có khi còn nghĩ bậy bạ tưởng tượng ra nhiều điều không hay khác, khiến cho người khác tức phát điên.
Tịch Mộ Thiên nhìn cô và Vinh Phi Lân lôi lôi kéo kéo nhau ở thang máy, anh xém chút đánh mất hết phong độ và sự khắc chế đã tôi luyện bao năm, xông lên kéo cô ra ngoài, nhưng khi ánh mắt lướt qua Vinh Phi Lân, Tịch Mộ Thiên quyết định nhẫn nhịn.
Nói thực lòng, anh chưa bao giờ coi Vinh Phi Lân là đối thủ, Vinh Phi Lân tính tình lười nhác, không có chí lớn, nhưng Tịch Mộ Thiên thật sự không ngờ vì Hạ Tử Khâm mà cậu ta trở thành một người khác hẳn như vậy. Mấy hợp đồng qua tay Vinh Phi Lân, từ lúc đàm phán cho tới khi hoàn thành đều suôn sẻ đến kì lạ. Chỉ trong chớp mắt đã lộ ra khả năng thiên bẩm trong việc kinh doanh, Tịch Mộ Thiên cuối cùng đã hiểu ra, đây là cậu em vợ mà anh đã coi thường bấy lâu nay, thật đúng là “Ngọa hổ tàng long”, mà mưu kế của Vinh Phi Lân cũng khiến cho anh lần đầu tiên phải chính thức nhìn lại sự tồn tại của cậu em vợ này.
Theo những gì về sau Tịch Mộ Thiên biết được, Hạ Tử Khâm trưa đó đến tìm anh hoàn toàn là ngẫu hứng. Anh không biết vì sao Vinh Phi Lân lại có thể nắm chuẩn về thời gian đến như thế, nhưng có một điều anh dám chắc, trưa hôm ấy Vinh Phi Lân cố ý, cố ý nói ra những chuyện không đầu đuôi dễ gây hiểu lầm. Và khán giả mà cậu ta nhắm đến không phải anh mà là Hạ Tử Khâm đang đứng bên ngoài cửa, Vinh Phi Lân chẳng qua chỉ lợi dụng Tịch Mộ Thiên để dựng lên một màn kịch mà thôi.
Tịch Mộ Thiên nếu biết Vinh Phi Lân đã dốc tâm sức bày ra những thứ này và mục đích cuối cùng là Hạ Tử Khâm thì chắc chắn cậu ra sẽ không dễ dàng buông tay, muốn giành lấy Hạ Tử Khâm cho bằng được. Người đàn ông một khi đã nổi máu tranh giành, tiềm lực của anh ta chắc chắn sẽ được phát huy tối đa, nhất là tranh giành đàn bà hay giang sơn.
Tiểu Dương khẽ liếc sắc mặt khó coi của Tịch Mộ Thiên, thì thầm nhắc nhở: “Tổng giám đốc, nghi thức bấm máy mười giờ bắt đầu, bây giờ đã là chín giờ năm mươi rồi ạ!”
Thực ra Tiểu Dương không hiểu giữa Tịch Mộ Thiên và Hạ Tử Khâm đã xảy ra chuyện gì? Mới thời gian trước còn tốt đẹp lắm cơ mà. Kể từ sau khi Tịch Mộ Thiên kết hôn chớp nhoáng, mặc dù Hạ Tử Khâm cứ dăm ba ngày lại xảy ra chuyện gì đó là đảo lộn trật tự sống của Tịch Mộ Thiên, nhưng cũng khiến cho cuộc sống của anh trở nên mới mẻ và thú vị hơn. Suốt ngày theo sau vợ lo liệu đủ chuyện nọ chuyện kia, mặc dù trông Tịch Mộ Thiên có vẻ rất bực bội nhưng thực ra Tiểu Dương biết, Tịch Mộ Thiên hoàn toàn cam tâm tình nguyện, thậm chí còn vui vẻ với những rắc rối này. Sự chuyển biến ấy chính bản thân Tịch Mộ Thiên cũng không nhận thức được, còn Tiểu Dương và ông Lưu, những người luôn bên cạnh Tịch Mộ Thiên lại đều nhìn thấy rất rõ.
Hồi Hạ Tử Khâm dưỡng bệnh ở bên Mỹ, Tịch Thị đang khởi công xây dựng bệnh viện, còn cả vài vụ làm ăn lớn bên Vinh Thị vẫn trong giai đoạn đàm phán hợp đồng, Tịch Mộ Thiên mặc dù bận từ sáng sớm đến tối khuya, thậm chí thức đêm thức hôm để làm việc, thế nhưng cứ có thời gian là anh lại bay ngay sang Mỹ.
Lúc ấy ông Lưu còn than thở: “Đúng là ý trời! Nhớ lại năm xưa lúc cô chủ ngày đêm đợi cậu chủ, cậu ấy mà bận thì vài ngày vài đêm cũng chẳng gặp được mặt. Thế mà phu nhân hiện nay chẳng cần nói nửa lời, cậu chủ cũng nhanh chóng xử lí công việc để bay sang thăm. Cô vợ này đã trở thành máu thịt trong tim cậu ấy rồi!”
Câu nói này của ông Lưu ngẫm ra thật sự không sai. Tất cả những người xung quanh Tịch Mộ Thiên đều biết Tịch Mộ Thiên lo lắng cho vợ như thế nào, thế mà cô vợ lại ngờ nghệch, hồ đồ.
Tiểu Dương cảm thấy chuyện này một phần cũng tại Tịch Mộ Thiên cơ, đàn bà mà, dỗ dành cái là được thôi, nhiều lúc cái gọi là nguyên tắc lại không hề thích hợp, nhất là trước mặt đàn bà. Nhưng Tổng giám đốc của họ lại không hiểu điều này, cứ ôm khư khư nguyên tắc của bản thân, cắn chặt răng khô