
bóng đêm, nổi bật trên khung cảnh ấy là bộ dạng thong dong bình tĩnh của
anh, bước đi không nhanh không chậm, anh thản nhiên nhìn những luồng xe đang
chạy ngay trước mắt, anh…
Anh còn rất nhẹ nhàng, nắm lấy tay cô!
Bất chợt trong nháy mắt ấy, Triệu Tử Mặc phát hiện ra,
cô đang thấy bối rối quá chừng.
Từ lúc nào mà anh đã nắm lấy tay cô? Tại sao cô vẫn
một mực không phát hiện ra?
Nhưng mà nhưng mà, được anh cầm tay dắt đi như thế
này, hệt như có một dòng điện chạy dọc khắp cơ thể, khiến cho mọi ưu tư phiền
não của cô cũng bay đi hết…
Đương lúc tâm trạng Triệu Tử Mặc lâm vào trạng thái
phập phồng dao động, hai người đã nhanh chóng băng qua con đường dài đông nghẹt
xe cộ, bởi vì có điện thoại đột ngột gọi tới, cho nên Cố Thành Ca mới buông tay
cô ra, cô cũng vì thế mà đứng lại chờ anh.
Dưới ánh đèn rạng rỡ của đêm Giáng Sinh, Triệu Tử Mặc
khẽ cúi đầu chăm chú nhìn vào đôi tay mình, giờ đây nơi đầu ngón vẫn còn lưu
lại cảm giác khi chạm vào anh, vẫn còn thoảng qua đâu đây hơi ấm của anh.
Bất chợt cô nghĩ về hình ảnh anh đứng dưới tán mai
vàng, dáng vẻ thong dong điềm tĩnh, thoang thoảng trong bầu khí lạnh là mùi
thơm của hoa mai, đến đây, cô lại nhớ đến căn bệnh dị ứng kỳ lạ của anh…
Sau đó, từng mảng từng mảng ký ức, tựa như một cuốn
phim quay chậm bắt đầu phát ra những hình ảnh dần dần rõ nét trong tâm trí cô.
Thần kinh Triệu Tử Mặc xưa nay mặc dù có chút không ổn
định, nhưng kỳ thực cũng không phải quá chậm chạp, chỉ là do tính lười ăn sâu
vào máu, cho nên trước giờ cô rất ít khi để ý hay phân tích kỹ càng ẩn ý trong
lời nói của mọi người, hơn nữa cũng là, ngày xưa từng có một thời gian rất dài,
trong lòng cô đã từng cảm mến vầng mây trôi Tiêu Sở Diễn…
Chỉ có điều, Tiêu Sở Diễn không hề thích cô mà thôi…
Cho nên, nếu lần này là cực phẩm – giang hồ xưng tụng
mây trôi trên cả mây trôi, thì cơ hội của cô lại càng thấp đến đáng thương.
Được rồi, Triệu Tử Mặc thừa nhận, mặc dù được người
đời phong cho cái danh hiệu “Đại mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành”, nhưng mà thật
ra thì, nếu xét về phương diện yêu đương này nọ…
Triệu Tử Mặc lại cảm thấy vô cùng tự ti!
Đơn giản mà nói, thật ra là…
Sự tự tin và lòng tự hào cực kỳ cường đại của cô bé
Triệu Tử Mặc ngày trước, không nghi ngờ gì đã phải hứng chịu một cơn đả kích
quá lớn, cho nên kể từ đó, trong lòng cô sinh ra một bóng ma về cái gọi là tình
yêu nam nữ, sau đó thì cảm thấy mặc cảm tự ti…
Giờ phút này trong trái tim cô, khi đã hoàn toàn
nghiền ngẫm được điều này, lại đột nhiên toát ra một cảm giác hỗn loạn pha lẫn
cả ngượng ngùng.
Chẳng lẽ cực phẩm đối với cô, thật ra… thật ra thì…
cũng có chút tình cảm sao?
Triệu Tử Mặc nghiêng đầu, len lén nhìn về phía Cố
Thành Ca đang đứng nói chuyện điện thoại.
Thân hình cao lớn của anh, đứng dưới ánh đèn lung linh
trong màn đêm rộng lớn, không hiểu sao đẹp đẽ hơn hẳn ngày thường, khuôn mặt
thanh nhã cao ngạo mà điềm tĩnh đó, lúc này đây trông lại xuất thần thêm mấy
phần, anh chăm chú nghe điện thoại, thỉnh thoảng đáp lại mấy câu, giọng nói
trầm ấm mà bình tĩnh thong dong, khiến cho người ta khi nghe thấy bất giác cũng
phải ấm lòng.
Anh cao ngạo lạnh lùng, anh điềm tĩnh thản nhiên, anh
tao nhã xuất trần…
Triệu Tử Mặc càng ngắm, lại càng mãnh liệt cảm thấy…
cảm thấy… bất kể vị cực phẩm mây trôi trên cả mây trôi này có thể sờ tới được
hay không, cô quyết tâm nhất định kéo anh xuống gần cô cho bằng được, thực hiện
đúng theo một ý nghĩa khác của bốn chữ “thu phục cực phẩm”!
Triệu Tử Mặc xưa nay chỉ cần nghĩ là lập tức lao vào
thực hiện, nhưng mà nhưng mà, Cố Thành Ca đích xác là cực phẩm nhân gian xuất
chúng ngời ngời, không thể dùng cách thông thường mà chiếm lĩnh được đâu!
Cho nên Triệu Tử Mặc bắt đầu suy tư, bắt đầu mưu đồ kế
hoạch tác chiến.
Cố Thành Ca kết thúc cuộc gọi, đến lúc xoay người
chuẩn bị gọi cô đi, thì chỉ thấy hai mắt cô đang nhìn anh chằm chằm, chăm chú
đến mức không thèm chớp mắt, khoé môi cô mang theo một nụ cười xinh đẹp rạng rỡ
mà ngây ngô, hai má cơ hồ như đã đỏ ửng từ bao giờ, trong màn đêm mị hoặc được
những ngọn đèn mờ mờ ảo ảo chiếu rọi, dung mạo nghiêng nước nghiêng thành vốn
dĩ của cô, giờ đây lại càng xinh đẹp động lòng người.
“Em đang nghĩ gì thế?” Cố Thành Ca tiến lại gần, đưa
tay vỗ nhè nhẹ lên đầu cô.
Triệu Tử Mặc lập tức thoát khỏi ý niệm mờ ám trong đầu
mà bay về với thực tế, vừa định thần lại đã thấy ngay dung mạo thanh nhã xuất
trần của anh đang gần ngay trước mắt, khuôn mặt cô lại càng đỏ lên.
Triệu Tử Mặc ra vẻ trấn tĩnh cười gượng mấy tiếng:
“Không có gì, chỉ là nghĩ chút về mộng đào hoa thôi.”
Cố Thành Ca: “…”
Mộng đào hoa? Nhưng mà về người nào mới được chứ…
Triệu Tử Mặc nhanh chóng vượt qua cơn xúc động, làm ra
vẻ bình tĩnh ung dung tiến lên phía trước, tâm tình đột nhiên cũng tốt hơn hẳn,
suốt dọc đường đi, thỉnh thoảng cô lại ngoảnh sang bên cạnh, mãnh liệt nhìn anh
một cái.
Cố Thành Ca ban đầu vẫn còn bình tĩnh thản nhiên,
nhưng bị nhìn riết khiến cho anh không thể nào chịu nổi nữa, bởi vì ánh mắt của