
Thiện tai, trên đời này còn có cái kiểu lừa gạt như
thế nữa sao…
Tiêu Sở Diễn còn đang định không chút lưu tình mà cự
tuyệt, thì Cố Thành Ca đã nhanh hơn một bước: “A Mặc, không nên làm bóng đèn
của người ta.”
Triệu Tử Mặc trưng ra vẻ mặt anh dũng chí khí, ta đây
hào phóng không chấp sự đời: “Làm bóng đèn thì có gì không tốt, trước kia em
cũng toàn gánh nhiệm vụ soi sáng cho đôi uyên ương này đấy thôi!”
Cố Thành Ca khó chịu nhìn Tiêu Sở Diễn một cái, Triệu
Tử Mặc đứng bên liếc thấy đôi mày anh tuấn của anh đang khẽ nhăn lại, cô liền
trừng mắt ngó anh, lên giọng kẻ cả vẻ vô cùng cao thượng chính nghĩa: “Cực
phẩm, em đang giúp anh tiết kiệm tiền đó!”
Tiết kiệm tiền???
Cố Thành Tây đứng một bên, hai mắt liền chuyển, đảo
qua đảo lại một hồi, cuối cùng hắng giọng vẻ nhiệt liệt hoan nghênh: “Tốt tốt,
có một hai cái bóng đèn cũng chả sao, để người ta chiếu sáng loang loáng mới
thể hiện được tình yêu đầy vĩ đại của chúng ta chứ!”
Cho nên bởi vì chịu áp lực từ sự “nhiệt tình” kẻ hứng
người tung của Triệu Tử Mặc và Cố Thành Tây, Cố Thành Ca cuối cùng đành trầm
mặc không thèm lên tiếng nữa, còn Tiêu Sở Diễn vẫn một bộ đăm đăm khó chịu ta
đây không phục, bốn người nhanh chóng tiến vào Tiếu Ngạo Giang Hồ.
Cách trang trí của nhà hàng này quả nhiên đậm phong
cách giang hồ, nếu như các nhà hàng bình thường là một bức tường ngăn giữa hai
phòng, thì ở đây chỉ có độc nhất một vách ngăn làm từ cây trúc, tên phòng cũng
lấy theo “Nga Mi phái”, “Thiếu Lâm tự”, “Hắc Mộc nhai” vân vân đủ kiểu, trên
vách còn treo thêm các loại vũ khí của thập đại môn phái và từng bức thi từ đặc
trưng.
Tiêu Sở Diễn dẫn đầu cả nhóm đi lên lầu, cầu thang ở
đây cũng được làm bằng gỗ theo hơi hướm Trung Hoa cổ đại, bốn người được phân
vào phòng mang tên “Phái Hoa Sơn”, bên trong đặt sẵn một bàn gỗ có bốn chỗ
ngồi.
Triệu Tử Mặc tuỳ ý ngồi xuống một vị trí nào đó, lại
bị Tiêu Sở Diễn đang ngồi phía bên trái ngăn cản lại: “Triệu Tử Mặc, ngồi đối
diện đi.”
Cô cực kỳ khó hiểu quay sang nhìn, không thể nào giải
thích được: “Làm gì, tại sao lại không được ngồi phía bên tay phải của anh?”
Tiêu Sở Diễn hừ hừ mấy tiếng: “Không có gì, vị trí này
là của Thành Tây.”
Triệu Tử Mặc vẫn một bụng tràn đầy hoài nghi: Chỉ là
một bữa cơm bình thường thôi mà, có cần cầu kỳ như thế không hả?
Cố Thành Ca im lặng nãy giờ, cuối cùng bình tĩnh mở
miệng: “A Mặc ngoan, qua đây ngồi đi.”
Tới lúc này, cô mới đành bất đắc dĩ đứng lên.
Cho nên, vị trí ngồi cuối cùng của bốn người là như
vầy: Tiêu Sở Diễn, Cố Thành Tây, Cố Thành Ca, Triệu Tử Mặc.
Triệu Tử Mặc tính khí thất thường, mọi chuyện đối với
cô mà nói, đến cũng nhanh đi cũng nhanh, tới lúc vị “tiểu nhị” vận đồ cổ trang
tay cầm thực đơn đưa tới, trên khuôn mặt cô đã nở một nụ cười vô cùng vui vẻ
rồi.
Bạch hồng quán nhật, Hữu phượng lai nghi, Kim nhạn
hoành không, Xuân phong dương liễu, Đằng giao khởi phượng (*)…
(*) Nguyên gốc là các chiêu thức trong truyện Kim lão,
nhưng ở đây có lẽ cái nhà hàng này lấy làm tên món ăn
“Ây da, đúng là một bộ đầy đủ chiêu thức của Hoa Sơn
kiếm pháp, không biết là nấu từ nguyên liệu gì nữa, tôi không hiểu lắm.” Triệu
Tử Mặc vẫy vẫy tờ thực đơn trước mặt ‘tiểu nhị’, tay liên tục chỉ chỉ vào mấy
món ăn.
Ba người ngồi bên kia căn bản cũng chả biết cái nào
với cái nào, cuối cùng đành chờ ‘tiểu nhị’ giải thích tên món hết một lượt.
Cả bữa ăn, không khí cũng có thể nói là hoà hợp, không
biết Cố Thành Tây ghé vào tai Tiêu Sở Diễn nói nhỏ cái gì, chỉ biết rằng Tiêu
bổn tôn hắn sau khi nghe xong, vẻ mặt hầm hầm không phục vì bị phá ngang buổi
hẹn hò, cuối cùng cũng thoải mái tươi tỉnh trở lại.
Huống chi, từ trước đến nay giữa hắn và Cố Thành Tây,
luôn luôn thừa ra một tiểu nha đầu tên Triệu Tử Mặc.
Rất nhanh sau cả bốn người đều đã ăn xong, Tiêu Sở
Diễn đứng dậy đi rửa tay, chưa đầy nửa phút sau, Cố Thành Tây cũng te te chạy
theo sau.
Triệu Tử Mặc lúc này mới quay sang nhìn Cố Thành Ca,
rất mực hoài nghi hỏi: “Cực phẩm, vị trí ngồi ăn cơm, có phải có cái gì cần chú
ý không?”
Cố Thành Ca: “Không có gì, chỉ là quy tắc trong nam
giới thôi.”
Quy tắc trong nam giới ?
Triệu Tử Mặc nghe đến đây, trong đầu lại càng mù mịt:
“Có ý gì?”
Cố Thành Ca chỉ đơn giản đáp: “Vị trí ngồi bên phải
của Tiêu Sở Diễn, là chỗ ngồi của bạn gái.”
Chỗ ngồi của bạn gái?
Đến lúc này đây, cô đại khái mới hiểu đôi chút.
Hình như lúc trước, cô từng xem qua trên mạng cái khái
niệm gọi là “Tình nhân chi toạ” này rồi thì phải…
“Tình nhân chi toạ” là vị trí mà chỉ có người quan
trọng mới được phép ngồi lên, có người thì đem vị trí bên cạnh ghế lái xe dành
riêng cho người con gái mình yêu, lại có người giữ bản thân “trinh tiết” để
dành riêng cho người trong mộng, mà Tiêu Sở Diễn…
Triệu Tử Mặc có nhớ loáng thoáng, cho tới tận bây giờ,
người có thể ngồi phía bên phải Tiêu Sở Diễn trừ Cố Thành Tây ra, còn lại hoàn
toàn không có người thứ hai, đôi lúc cô vô tư chạy đến ngồi bên phía tay phải
của hắn, hắn lại bất động thanh sắc mà đuổi cô đi…
Thì ra, vị trí ph