
vào phòng làm việc, thì thầm to nhỏ bàn bạc cái gì đó với Cố Thành Ca.
Triệu Tử Mặc lúc này đây đã hoàn thành xong nhiệm vụ
chụp hình, cho nên chỉ còn biết nhàm chán quay ra.
Trời tối dần, cả thành phố cũng đã bắt đầu lên đèn, Kỷ
An Thần lúc đó mới trở về, trong tay còn cầm một đống hoa mai vàng, hương thơm
bay xa thật xa, Triệu Tử Mặc vừa nhìn thấy mấy bông hoa đầy “cám dỗ” đó, lập
tức thẳng cẳng đá ngay vụ Kỷ An Thần còn đang coi cô là người dưng sang một
bên, lập tức nhảy đến bên cạnh hắn, nở một nụ cười vô cùng rạng rỡ, cả khuôn
mặt cô dường như sáng bừng lên, xinh đẹp đến độ khiến cho người ta không thể
nào cự tuyệt nổi: “Kỷ tài tử, anh lấy đâu ra nhiều mai vàng thế?”
Kỷ An Thần hoàn toàn không ngờ rằng đến đã giờ này rồi
mà Triệu đại mỹ nữ còn chưa chịu đi, nghe thấy cô hỏi vậy thì chỉ nhàn nhạt
đáp: “Tiện tay ngắt trên đường.”
Triệu Tử Mặc bị thái độ lãnh đạm như băng giá mùa đông
của hắn khiến cho vô cùng mất hứng: “Kỷ An Thần, nói đi, tại sao anh lại có
định kiến với tôi thế hả, xin hỏi tôi đắc tội anh lúc nào?”
Đôi mắt Kỷ An Thần dường như loé lên, hắn quay sang
nhìn cô một cái thật sâu, trên khuôn mặt yêu nghiệt đầu độc bao nhiêu thiếu nữ
con nhà người ta của hắn, dần dần hiện lên một nụ cười gian tà đầy xảo trá.
“Triệu Tử Mặc, em quả thực đã đắc tội tôi.” Kỷ An Thần
tà ác xoa xoa cằm: “Tôi đích thị là muốn cho em thưởng thức chút tư vị khi nhìn
thấy người khác gặp em là xoay người bỏ chạy.”
Triệu Tử Mặc: “…”
Nếu như có thể, giờ phút này cô mãnh liệt mong muốn có
ba sợi hắc tuyến treo luôn một bên đầu, đằng sau ót hình như đã vật vã rớt mồ
hôi, Kỷ tài tử đại lão lão à, ta còn cứ tưởng rằng ta mang trọng tội trên
người, ngươi nhìn thấy ta thì lập tức bỏ chạy, khiến cho ta cả ngày trời nơm
nớp lo sợ không yên chứ!
Triệu Tử Mặc tiếp tục mồ hôi thánh thót, cà lăm một
hồi mới nói được thành câu: “Anh là vì cái này… cho nên mới kê tủ lạnh vào mặt
tôi suốt một thời gian dài như vậy sao?”
Kỷ An Thần gật đầu như đúng rồi: “Có điều bây giờ em
chủ động giảng hoà thế này, tôi cũng rất hào phóng không thèm so đo với em
nữa.”
Nói xong, hắn liền đem đống mai vàng trong tay nhét
sang cho cô: “Này, ngày mai là Giáng sinh, cái này coi như quà cho em.”
Triệu Tử Mặc yên lặng nhận lấy, trong lòng mãnh liệt
oán thầm: Kỷ An Thần ơi là Kỷ An Thần, nhà ngươi được giang hồ xưng tụng là đại
tài tử đó, xuất thủ có thể hào phóng hơn một chút được không, quà tặng cho
người ta mà cũng có thể là hoa dại tiện tay ngắt bên đường được sao…
Có điều, cũng vừa lúc cô muốn ép hoa mai vào sách của
cực phẩm luôn.
Cửa phòng làm việc bất ngờ mở ra, Hà Tất Tranh dẫn đầu
mở miệng lớn giọng nói: “Bắt được gian tình bắt được gian tình, Mặc Mặc mỹ nữ,
không ngờ em lại một lần nữa ngay trước mặt chánh pháp mà hồng hạnh vượt tường
cơ đấy…”
Trước mặt chánh pháp sao…
Triệu Tử Mặc hắc tuyến vạn trượng: quả không hổ danh
là nhân sĩ giang hồ, cách dùng từ so với người bình thường cũng thật dũng mãnh
biết bao!
Nhưng mà nhưng mà, Triệu đại mỹ nữ của chúng ta lại
không có cách nào phản bác…
Tại sao mấy ngày hôm nay cô toàn dính vào chuyện đâu
đâu thế này chứ???
Triệu Tử Mặc vã mồ hôi tập hai, lén lút sợ sệt đưa mắt
nhìn Cố Thành Ca.
Chỉ là không ngờ, cực phẩm không nói gì, lập tức bịt
mũi hắt hơi một cái, sau đó lại liên tục ba cái nữa.
Triệu Tử Mặc lập tức ném vấn đề còn đang sợ sệt sang
một bên, cầm lấy một xấp khăn giấy đưa đến cho anh: “Cực phẩm, không lẽ anh bị
cảm rồi?”
Cố Thành Ca rút ra một chiếc khăn giấy từ tay cô, sau
đó lùi lại tránh xa đống hoa mai cô đang cầm, sau khi nhảy mũi liên tục hai cái
nữa mới từ tốn mở miệng: “A Mặc, đem mấy bông hoa này ra xa một chút, mũi anh
bị dị ứng với mùi thơm của mai vàng.”
Tề Lỗi vô cùng sửng sốt.
Hà Tất Tranh mãnh liệt trợn tròn hai mắt.
Kỷ An Thần khẽ nhếch miệng làm thành một nụ cười giễu
cợt, trong đáy mắt loé ra một tia ảm đạm khôn cùng.
Chỉ riêng Triệu Tử Mặc là trong lòng tràn đầy nghi
ngờ.
“Dị ứng?”
Cô mờ mịt quay sang nhìn Tề Lỗi và Hà Tất Tranh đang
cố nén cười ở bên kia, không nhịn được liền chất vấn: “Nhưng lần trước anh đứng
dưới cây mai chờ em, em không hề thấy anh nhảy mũi lần nào mà…”
Cố Thành Ca mặt không đổi sắc, bình tĩnh thản nhiên
đáp: “Ban ngày thì không, buổi tối mới bắt đầu dị ứng.”
“Bộp —”
“Rầm —”
Hai tiếng động đinh tai nhức óc long trời lở đất bất
ngờ đồng loạt vang lên, là thảm kịch đầu Tề Lỗi đụng phải cánh cửa, còn Hà Tất
Tranh lại càng kinh dị hơn — vinh quang ngã nhào xuống đất không hề do dự.
Nội thương! Tuyệt đối là nội thương!
Tề Lỗi và Hà Tất Tranh nhất loạt phóng vèo vèo những
ánh mắt lên án tới Cố Thành Ca, vậy mà một vị cực phẩm nào đó vẫn rất mực bình
thản không thèm quan tâm, chỉ liên tục nhảy mũi mấy cái, bộ dạng sinh động vô
cùng.
Triệu Tử Mặc vội vàng để mấy nhánh hoa mai sang một
bên, trong lúc xoay người còn khẽ thì thầm mấy tiếng: “Mũi của cực phẩm cũng
thật là kỳ quái…“
Còn Kỷ An Thần, không biết hắn ta đã rời khỏi sở vụ
Luật từ lúc nào rồi.
Triệu Tử Mặc đang đi tới