
g rằng cô cùng Tiêu Sở Diễn đang yêu nhau sao…
May mà bác Vương cũng không có ý định truy cứu, hẳn là
ông bận rộn lắm, cho nên nói được vài câu liền chào tạm biệt rồi đi, chỉ có
điều Triệu Tử Mặc quen biết với sếp to là ông, cho nên lúc đi ra khỏi sở cảnh
sát vẫn được cả đám “tuỳ tùng” đi theo hộ tống.
Sau khi lên xe, Cố Thành Ca vô tình như cố ý hỏi: “A
Mặc, em quen cục trưởng sở cảnh sát Vương Cức Chính sao?”
“Dĩ nhiên quen, hơn nữa còn rất thân ấy!” Triệu Tử Mặc
không chút quan tâm, đáp ro ro như cái máy: “Ông ấy là ba của Tiêu Sở Diễn mà,
trước kia cùng ở chung một chỗ với gia đình em nữa.”
Cố Thành Ca chậm rãi gật đầu một cái, hoàn toàn không
nói thêm gì nữa.
***
Đêm đông luôn đặc biệt đến sớm, giờ phút này sắc trời
đã bắt đầu tối dần, từng ngọn đèn nhỏ trên đường cao tốc ở thành phố lần lượt
được thắp sáng, tạo thành một bức tranh lung linh mà rực rỡ, dọc suốt đường đi,
các cửa hiệu đã bắt đầu rối rít nhộn nhịp treo đèn và biển hiệu đón chào Giáng
sinh.
Triệu Tử Mặc lúc này mới bất chợt nhớ ra: “Ngày mốt là
Giáng sinh rồi sao?”
Hỏi xong một câu, cô lập tức cảm thấy vô cùng buồn
bực, Cố Thành Tây có Tiêu Sở Diễn, Thi Tiểu Phì có Chu Đại, còn Khương Khương
thì, đại khái thể nào cũng chạy đi tìm Tề Lỗi.
Ai da, tại sao một đại mỹ nữ nghiêng nước nghiêng
thành như cô lại trở thành kẻ duy nhất cô đơn chứ!
“Giáng Sinh chẳng có gì vui, ba đứa kia thể nào cũng
ném em sang một bên cho mà coi.”
“Không sao.” Cố Thành Ca lập tức đáp lời.
“Hả?”
“Các em ấy ném em sang một bên cũng không sao.” Anh
bình tĩnh giải thích tường tận cho cô: “Anh đi cùng em là được.”
Triệu Tử Mặc kinh ngạc tột độ, sững sờ quay đầu nhìn
sang.
Anh đi cùng em…
Không được rồi, tim cô lại bắt đầu đập nhanh quá, máu
trong người cô dồn hết lên đầu rồi, những lời này của anh… quả thực khiến người
ta muốn không suy diễn lung tung kể ra cũng khó.
Có điều Triệu Tử Mặc không tự mình đa tình đến mức đó,
ánh mắt len lén đảo qua đảo lại, âm thầm đánh giá Cố Thành Ca: ha ha, có vẻ như
cực phẩm cũng là người cô đơn…
“Được rồi, cực phẩm, nếu anh đã sợ Giáng sinh mà chỉ
cô đơn tịch mịch thui thủi một mình đến mức đó thì…”
Cô còn đang nói dở, bỗng nhiên chiếc xe bị nhấn phanh
đột ngột dừng lại.
Triệu Tử Mặc theo quán tính chúi đầu về phía trước,
đến lúc đã hoàn toàn định thần, lại bị cảnh tượng bên ngoài cửa sổ xe khiến cho
kinh hồn bạt vía.
Chiếc xe cô đang ngồi lúc này đây, hiện tại đang bị
một đám côn đồ tay cầm hung khí chặt chẽ bao vây.
Đây đây đây chẳng lẽ là chính là bọn lưu manh trộm
cướp trong truyền thuyết hay sao??
“Đừng sợ.” Cố Thành Ca vẫn rất mực tỉnh táo, anh từ từ
siết chặt lấy tay cô: “Em ngồi yên trên xe, hứa với anh đừng ra ngoài. Còn nữa,
mở DV lên đi.”
Triệu Tử Mặc từ bé đã cùng Tiêu Sở Diễn lộng hành
giang hồ thành quen, đánh nhau cũng là chuyện bình thường ở huyện, chỉ có điều
lúc đó mới mười ba tuổi, cái gọi là đánh nhau rất đơn giản chỉ túm chặt lấy bọn
nhóc lóc chóc ở mấy nhà xung quanh, người nào bị đè trên mặt đất không bò dậy
nổi thì coi như tính thua, còn bây giờ bị bao vây bởi một đám côn đồ tay cầm
hung khí như thế này, quả thực là lần đầu tiên cô gặp phải…
Nhưng mà, nếu cực phẩm vẫn rất mực bình tĩnh thong
dong như vậy, cô tốt nhất vẫn cứ im lặng ngoan ngoãn mà nghe theo đi.
Cố Thành Ca xuống xe, nhẹ nhàng chậm rãi đóng cửa xe
lại, bình tĩnh thong thả bước qua, trong nháy mắt đã tới gần một tên thanh niên
vừa thấp vừa gầy đứng trong đám côn đồ đó.
Anh vô cùng tự nhiên lấy từ trong túi ra một điếu
thuốc, tự lấy cho mình một cái, tiện tay đưa luôn cho tên thanh niên lưu manh
kia một cái, sau đó vẫn một mực thong dong đánh lửa cho cả hai, khiến cho hai
chấm đỏ kia lập loè lúc sáng lúc tối, bọn họ hình như đang cùng nhau nói chuyên
gì đó thì phải.
Đột nhiên tên thanh niên lưu manh cười một tiếng vô
cùng gian xảo tà ác, hơn nữa còn quay sang nhìn chiếc xe của cực phẩm mà cười
cười, Cố Thành Ca cũng cười, có điều chỉ là một nụ cười nhàn nhạt lạnh lùng,
trong màn đêm lập loè đốm lửa đỏ, thần thái của anh thật khiến cho người ta cảm
thấy giật mình run sợ.
Bất chợt, tên thanh niên nhảy chồm lên túm chặt lấy cổ
áo Cố Thành Ca, khuôn mặt tươi cười thoắt cái trở nên vô cùng dữ tợn, mấy tên
lưu manh khác đồng thời cũng chạy tới gần chiếc xe nơi Triệu Tử Mặc đang tạm
lánh.
Triệu Tử Mặc sợ đến rụng rời chân tay, hai mắt láo
liên nhìn ngó quanh quất lên kế hoạch, có điều cô thấy Cố Thành Ca vẫn một mực
mỉm cười thản nhiên như vậy, hình như anh đang nói cái gì đó, khiến cho tên
thanh niên lưu manh kia bất chợt từ từ buông tay.
Sau đó, tên kia dẫn cả bầy côn đồ bỏ đi.
Cố Thành Ca bình tĩnh thong dong sửa lại cổ áo bị tên
lưu manh làm nhăn, thản nhiên quay trở vào chiếc xe.
Triệu Tử Mặc vẫn cảm thấy có chút sợ hãi: “Bọn họ là
ai? Tại sao muốn chặn anh lại?”
Cố Thành Ca bất động thanh sắc, nhẹ nhàng xoa xoa mồ
hôi trong lòng bàn tay, anh chần chừ một chút, sau đó mới thành thật trả lời:
“Tên kia tên Dương Bất Phàm, là đàn anh của bọn côn đồ khu vực Hải Anh,