
anh Trạc như vậy…
Đem những sự kiện này xâu chuỗi lại với nhau, cuối
cùng cô cũng hiểu.
“Nữ cảnh sát Phó Khinh Chước, có phải là Thanh Trạc
của Song Thanh giới hội hoạ hay không?” Mặc dù đã suy nghĩ rất kỹ, nhưng khi
nói ra miệng Triệu Tử Mặc vẫn còn có chút cảm giác không thể nào tin nổi.
Cái thế giới này không chỉ có huyễn hoặc thôi đâu, nó
ma quái và kỳ bí vô cùng đấy…
Cố Thành Ca hoàn toàn không ngờ tới cô chỉ cần một câu
đã nói huỵch toẹt ra được cả hai thân phận của người trong bức hình, anh sửng
sốt mất một lúc, sau đó mới nhẹ nhàng gật đầu.
***
Lúc ngồi trên xe anh đưa cô về ký túc xá, Triệu Tử Mặc
vẫn một mực cảm thấy, quả thực là không thể nào tiêu hoá nổi a a a!
Phó Khinh Chước là mẹ của cực phẩm và Cố Thành Tây, là
nữ cảnh sát chống tội phạm ma tuý, là Thanh Trạc trong Song Thanh giới hội hoạ,
và đồng thời cũng là…
Một kẻ phản bội không hơn không kém!
Triệu Tử Mặc còn nhớ rõ lúc trước, khi cô cùng Cố
Thành Tây vì đánh nhau mà sau này trở thành bạn tốt, mẹ cô Bắc Dã Thanh Vũ cũng
vì thế mà từng gặp Cố Thành Tây một lần, sau đó từ trường trở về nhà, trong lúc
vô tình cô nghe được cuộc trò chuyện của ba mẹ…
…
Bắc Dã Thanh Vũ: “Hôm nay ở trường em gặp được con gái
của Khinh Chước, thoạt nhìn rất xinh đẹp khoẻ mạnh, cũng rất giống Khinh Chước
nữa.”
Triệu Thanh Vân: “A Vũ, em muốn nói gì?”
Bắc Dã Thanh Vũ: “Thanh Vân à, ma tuý từng phá huỷ Phó
gia, Khinh Chước từ xưa đến nay luôn một mực căm thù ma tuý, cho nên mới từ bỏ
hội hoạ để làm cảnh sát chống tội phạm ma tuý, em không tin cô ấy lại có thể
trở thành kẻ phản bội như vậy được! Anh là thị trưởng, chẳng lẽ không có cách
nào giúp cô ấy lật lại vụ án, điều tra toàn bộ một lần nữa sao!”
Triệu
Thanh Vân: “A Vũ, em không giao thiệp với giới chính trị, cho nên không biết nó
nguy hiểm thế nào đâu, Phó đội trưởng cũng đã bỏ mạng hai năm rồi, nếu như
không có người nào tìm được chứng cớ vô tội để minh oan cho cô ta, cho dù anh
là thị trưởng cũng không thể nhúng tay!”
Thẳng thắn liền được khoan hồng, kháng cự lập tức trị
nghiêm.
Sau khi Triệu Tử Mặc trở lại trường, trong phòng
ký túc xá 0609 lập tức diễn ra một cuộc thẩm vấn khốc liệt, hay còn gọi văn hoa
là “hầu hạ bằng đại hình” như thế này.
Thi Tiểu Phì bộ dạng khinh khỉnh, ngồi lắc tay lắc
chân loạn cả lên: “Cố Thành Tây ơi Cố Thành Tây! Mi quả là không có nhân tính
chút nào, cực phẩm đại thần mây trôi trên mây trôi là anh trai mi, vậy mà mi
lại giấu kỹ đến độ trời đất không biết quỷ thần chẳng hay!”
Khương Khương cũng vồ tới chêm miệng tham gia: “Lần
trước là Tiêu Sở Diễn, lần này lại là Cố Thành Ca, Tây Tây à, nhân phẩm của mi
thật khiến cho người ta hết sức nghi ngờ đó!”
Chỉ riêng Triệu Tử Mặc không nói gì, cô im lặng ngồi
bắt chéo chân trên giường, thề tuyệt đối sẽ không dại gì mà nhảy vào biển lửa
cứu người nào đó, thậm chí còn ác liệt hy vọng, tốt nhất là hai vị mỹ nữ kia
làm cho Cố Thành Tây hoảng quá mà cúi đầu van xin luôn đi, nếu không tiểu nha
đầu kia sẽ vĩnh viễn không bao giờ biết cái gì gọi là con đường chính đạo!
Cố Thành Tây quả thực đã bị hai người kia làm cho phát
hoảng lên thật, cô nàng hữu khí vô lực bắt đầu khiếu nại: “Các đồng chí, ta
thậm chí còn oan hơn Đậu Nga (*) gấp mấy lần ấy, ta thừa nhận lần trước giấu
giếm quan hệ với Tiêu Sở Diễn là ta không đúng, nhưng lần này chẳng phải ta đã
sớm thừa nhận rồi sao, Cố Thành Ca đích thị là anh trai ruột thịt ruột thịt của
ta đấy, là bọn mi không chịu tin thôi chứ…”
(*) Đậu Nga là nhân vật chính trong vở kịch “Oan Đậu
Nga”, kể về cuộc đời bi thảm trái ngang của nàng.
Thi Tiểu Phì nhanh chóng thu hồi móng vuốt.
Khương Khương lập tức khịt mũi quay đi, rời xa cuộc
náo nhiệt trong căn phòng nhỏ.
Triệu Tử Mặc rất biết điều ngồi ngay ngắn trở lại.
Ba người sáu con mắt liên tục đảo qua đảo lại mãnh
liệt nhìn nhau.
Lần tra khảo này có cái gì đó không đúng, không giống
Tây Tây ngày thường một chút nào…
Có điều Triệu Tử Mặc vẫn cảm thấy vô cùng ấm ức buồn
bực: “Nhưng mà Tây Tây, chúng ta đã quen biết nhau sáu năm rồi…”
Vẻ mặt Cố Thành Tây thoắt cái chuyển thành hết sức
nghiêm trọng, một hồi lâu sau mới khẽ cười buồn một tiếng: “A Mặc, tám năm
trước, anh trai ta rời nhà, cùng bà ngoại sống nương tựa lẫn nhau, thời gian
bọn ta gặp mặt cũng không có nhiều.”
Thi Tiểu Phì và Khương Khương đã bắt đầu yên tĩnh trở
lại, có điều vẫn mờ mờ mịt mịt không hiểu đầu cua tai nheo ra thế nào, chỉ
riêng Triệu Tử Mặc dường như nắm được chút đầu mối, tám năm trước, nữ
cảnh sát Phó Khinh Chước ở cục điều tra chống tội phạm ma tuý bị người ta quy
kết với tội danh kẻ phản bội, sau đó vì trúng đạn mà bỏ mạng, lại phát hiện ra
ở nhà riêng của bà chứa một lượng lớn ma tuý…
Những thông tin này, đều là do Triệu Tử Mặc nghe lén
được từ cuộc trò chuyện của ba mẹ sáu năm trước, cùng những bài báo cũ và tin
tức trên mạng…
Chỉ có điều, tại sao đúng lúc đó Cố Thành Ca lại phải
bỏ nhà mà đi?
Cố Thành Tây lúc này đây tâm tình đã xuống dốc không
phanh: “Chuyện cũng đã qua rồi, bọn mi đừng hỏi nữa