
giáo sư Trình Tấn Nam đức cao vọng trọng
làm chuyện mờ ám gì đó với một nữ sinh nào đó, bị một người vô danh đi ngang
qua chớp được ảnh, bắt tận tay day tận mặt, báo cáo lên tận đài truyền hình
trường.
Tấm hình người vô danh kia chụp được thực ra cũng
không rõ ràng lắm, từ ánh sáng trong ảnh có thể đoan chắc lúc đó đang là buổi
tối, còn lại người trong hình thì rất mơ hồ. Tuy nhiên căng mắt ra thì vẫn có
thể nhận ra Trình giáo sư đại danh đỉnh đỉnh cùng ngôi biệt thự đồ sộ của ông,
riêng cô nữ sinh dường như rất gầy, bị hai bàn tay to của Trình giáo sư nắm
chặt lấy vai, tư thế mờ ám vô cùng.
Phiền toái của Triệu Tử Mặc chính là ở chỗ, bởi vì đài
truyền hình trường có quy định phải “làm rõ mọi chuyện tốt xấu trong trường”,
cho nên nhiệm vụ lần này cô được Trịnh Nhược Du giao cho, chính là điều tra cặn
kẽ sự việc trong tấm hình, hoặc là đi hỏi thẳng Trình giáo sư, hoặc là dùng bất
cứ thủ đoạn nào, miễn có thể tra ra được chân tướng nhân vật chính của lời đồn,
bắt họ phải đưa ra một lời giải thích hợp lý.
Triệu Tử Mặc không khó khăn lắm để nhận ra nữ nhân vật
chính là Tùng Dung, người cô có gặp qua vài lần trước đây, chẳng qua là cô cảm
thấy cực kỳ khó hiểu, một nữ sinh yêu ghét rạch ròi như vậy, huống chi nay đã
làm hoà với Chu Đại, sao có thể gây ra chuyện bất chính với một người đáng tuổi
cha tuổi chú như thế chứ!
Nghĩ nghĩ một hồi, cô quyết định trước tiên vẫn là nên
tìm Trình giáo sư nói chuyện thì tốt hơn.
Thật không nghĩ tới, Trình giáo sư ôn thuận nho nhã
như vậy, lại có thể đứng ngay tại chỗ, mặt đỏ tới mang tai mà xé nát tấm hình:
“Vu tội, quả thực là vu tội!”
Triệu Tử Mặc bị bộ dạng bại hoại của Trình giáo sư làm
cho điếng người, mãi một lúc sau mới trấn tĩnh mở miệng: “Trình giáo sư, thầy
nói đây thực sự là vu oan cho thầy, xin hỏi liệu thầy có thể phát biểu đôi lời
chứng minh được không?”
Giáo sư Trình Tấn Nam đại danh đỉnh đỉnh lúc này đây
không ngờ lại ra vẻ đạo mạo một cách cực kỳ nguỵ quân tử như vậy, cho dù thế
nào đi nữa cũng tuyệt đối không thể tin tưởng ông ta!
Nhưng cũng thật không ngờ, câu trả lời của Trình giáo
sư lại tiếp tục khiến cho Triệu Tử Mặc trợn tròn mắt: “Tôi đây không có gì phải
giải thích, em có thể đi.”
Cho nên mỹ nữ A Mặc nhà chúng ta cứ như vậy mà oanh
oanh liệt liệt bị đá ra khỏi cửa, Trình giáo sư sau khi dã man đẩy cô đi, vẫn
còn tức giận đùng đùng đóng sầm cánh cửa lại, một tiếng ầm kinh thiên động địa
vang lên, sau đó bốn bề lại tiếp tục rơi vào yên tĩnh.
Nhìn nắm cửa, Triệu Tử Mặc vô cùng buồn bực đi tìm
người trong cuộc thứ hai nhằm tìm hiểu rõ tình huống.
Chẳng qua là, phản ứng của nữ nhân vật chính Tùng Dung
khiến cho cô không khỏi cảm thấy kinh hãi.
“Tấm hình này tôi có nhìn qua rồi.” Ngữ điệu của Tùng
Dung toát lên một vẻ đạm mạc xa cách, trong trẻo lạnh lùng mà thong dong: “Thật
ra thì cũng không có gì để giải thích cả, chỉ là tôi đi tìm Trình giáo sư vì
chuyện thi cử. Nếu bọn ký giả báo trường các cô nhàm chán quá không có việc gì
làm, tôi cũng có thể thẳng thắn mà nói cho các cô biết, tôi là giúp Chu Đại đi
cửa sau.”
A a a, thái độ khinh thường như vậy, ngôn ngữ trắng
trợn như vậy, thử hỏi Triệu Tử Mặc có thể không cảm thấy kinh dị được sao! Đây
nên nói là Tùng Dung thật vĩ đại, thật tình thâm ý trọng, hay là thiếu não đến
mức phát điên rồi? Tình yêu hoá ra lại như thế sao?
Còn nữa, Trình giáo sư đức cao vọng trọng nổi danh như
cồn bấy lâu nay, hoá ra lại là nguỵ quân tử?
Tùng Dung tiếp tục mở miệng nói: “Tôi không quản
chuyện đám ký giả các cô ăn no rỗi việc, nhưng Trình giáo sư quả thực thiết
diện vô tư, thầy ấy không hề đồng ý với tôi. Về phần chuyện bức hình thì, chỉ
là sự tiếp xúc đơn giản giữa vãn bối và hậu bối thôi mà, có gì phải ngạc nhiên
đâu?”
Triệu Tử Mặc hoàn toàn hết chỗ nói, một người đàn ông
đem cả hai tay nắm lấy vai một nữ sinh, thế mà dám gọi là tiếp xúc đơn giản
sao?
Có điều, không lâu sau cuối cùng cô cũng biết, hoá ra
Tùng Dung ngày hôm đó nói ‘tự mình đi tìm Trình giáo sư’ với ‘đi cửa sau cho
Chu Đại’, cộng thêm ‘hậu bối’ và ‘vãn bối’, rốt cục là có ý tứ gì.
Mà tin tức này sau khi truyền ra ngoài, Chu Đại hiển
nhiên là người phải đứng mũi chịu sào, rất nhiều người rỉ tai nhau rằng hắn chỉ
vì muốn gian lận trong thi cử mà đem bạn gái mình ra bán, là loại bại hoại nhất
trong đám bại hoại trên thế gian này!
Sự việc không ngờ lại liên quan đến người thứ ba,
Triệu Tử Mặc cũng nhanh chân nhanh tay chạy đi tìm Chu Đại, nhưng hắn như cũ
vẫn một mực giữ vững trầm mặc, không hề giải thích bất cứ điều gì, tất nhiên
loại trầm mặc này không do dự gì nữa mà bị quy thành cam chịu chấp nhận, hắn
một lần nữa lại trở thành nhân vật cực đoan trong trường, thậm chí còn bị người
đời phỉ nhổ hơn cả vụ hút thuốc phiện lần trước.
Tùng Dung thái độ thản nhiên, Chu Đại giữ vững trầm
mặc, Triệu Tử Mặc đành phải đi tìm Trình giáo sư tìm hiểu cho ra lẽ, dù sao
xuất hiện “gièm pha” lớn như vậy, thân là thầy giáo như ông ta ít nhất cũng
phải có một lời giải thích rõ ràng, mà nặng hơn nữa