
đuổi người ta sao?
Kỷ An Thần lập tức nhướn mày, khoé môi chậm rãi nhếch
lên làm thành một nụ cười gian manh.
Triệu Tử Mặc đột nhiên hiểu ra, hoá ra người đời đồn
đại hắn là kẻ phong lưu đều có nguyên nhân của nó cả, một khuôn mặt tuấn tú mà
thánh thiện thuần khiết như thế này, lại đột ngột xuất hiện một nụ cười gian
manh đến thế, thật khiến cho người ta dễ dàng giật mình sa chân vào lưới…
Kỷ An Thần cứ như vậy mà cười cười nói tiếp: “Nhưng
anh nhớ rất rõ, động tác hôm đó của em, chính xác là như thế này…” Dứt lời, hắn
vươn đầu ngón trỏ ra khẽ vuốt ve chiếc cằm nhỏ nhắn xinh đẹp của cô, tư thế hệt
như buổi chiều hôm đó, lúc cô hứng khởi đùa bỡn hắn.
Triệu Tử Mặc vã cả mồ hôi, rốt cục cũng nhận ra mình
sắp bị hắn bẫy đến nơi.
Người ta vẫn thường nói, nam sinh lúc vào đại học sẽ
trưởng thành hơn rất nhiều, da mặt cũng vì thế mà tự động dày theo.
Giống như Kỷ An Thần lúc này vậy đó, da mặt có thể nói
đã dày ngang với bức tường thành, ngang nhiên dám công khai đùa giỡn lại cô
giữa ban ngày ban mặt.
Triệu Tử Mặc 囧 囧
Lần đầu tiên trong đời, cô bị gậy ông đập lưng ông,
hơn nữa cuối cùng lại cực kỳ không có khí phách mà cắm đầu cắm cổ bỏ chạy trối
chết.
Sau khi chạy trốn thành công, A Mặc nhà ta lại bắt đầu
chu trình tự kiểm điểm lại mình, lần sau nhất định phải cao tay hơn, nếu không
kết cục sẽ cực kỳ thê thảm! Hơn nữa nếu muốn từ chối người ta, trước tiên cứ
phải từ tốn mà từ chối, được rồi, phải nhẹ nhàng nhỏ nhẹ đến khi người ta chấp
nhận bỏ cuộc mới thôi…
Không có cơ hội làm bạn gái trong lời đồn của Tiêu Sở
Diễn, cũng không còn dám đùa bỡn bọn nam sinh, ngay cả nhiệm vụ Trịnh Nhược Du
giao cho cũng bắt đầu ít đi, cuộc sống của Triệu Tử Mặc, đùng một cái trở nên
nhàn nhã đến vô vị.
May mà sáng chủ nhật nào, cô cũng đều đến viện dưỡng lão,
bám theo một đám cụ già, cùng ngồi đánh cờ nói chuyện phiếm, sau này lại đặc
biệt trở thành người bạn nhỏ của Phó nãi nãi.
Vốn dĩ học viện Phong Đại có quy định, bất cứ sinh
viên nào khi đến làm nhiệm vụ hộ công ở viện dưỡng lão, cũng đều phải đặc biệt
làm bạn với một cụ già nào đó. Ban đầu Triệu Tử Mặc cũng không nguyện ý chăm
sóc Phó nãi nãi cho lắm, bởi vì nghe đâu người ta đồn đại rằng Phó nãi nãi tính
tình rất cổ quái, không thích nói chuyện mà cũng chẳng bao giờ cười, cực ít khi
tiếp xúc cùng người khác, cho dù là người thân duy nhất còn lại trong gia đình
đến thăm, bà cũng luôn luôn tỏ ra lạnh lùng xa cách.
Vì thế mới có chuyện, toàn bộ người già trong viện
dưỡng lão đều gọi Phó nãi nãi là “hoa hồng xinh đẹp có gai”. Nói bà có gai, tức
là ngụ ý ám chỉ tính tình kỳ dị đến quái gở của bà, còn về phần “hoa hồng xinh
đẹp”, chính là khẳng định khí chất vương giả sẵn có nơi bà.
Phó nãi nãi tuổi đã ngoài tám mươi, trên khuôn mặt mặc
dù không thể che dấu được vẻ già nua do sự tàn phá của thời gian, nhưng vóc
người vẫn mảnh mai như thiếu nữ, toàn thân tản mát ra một loại khí chất vừa tri
thức vừa ưu nhã điềm đạm, có điểm giống như một Đại tiểu thư trong chốn lầu
son; đồng thời lại toát lên một vẻ ngạo mạn thanh cao, không để bất cứ người
nào vào mắt.
Mà Triệu Tử Mặc lại vốn tính tình thiện lương, cho nên
cũng phải sinh ra chút lòng thương xót, vì thế cho nên cuối cùng đành chọn Phó
nãi nãi để tự mình chăm sóc.
Vạn sự khởi đầu nan, quả đúng như thế, vừa bắt đầu đã
vô cùng không thuận lợi. Sau khi Triệu Tử Mặc giới thiệu qua loa về mình, Phó
nãi nãi mạn bất kinh tâm (*) liếc nhìn một cái, sau đó không nhanh không chậm
phun ra hai chữ: “Yêu tinh!”
(*) “Mạn bất kinh tâm”: vô tình, đại loại là ở
đây Phó nãi nãi không cố tình liếc nhìn ấy.
Triệu Tử Mặc quả thực lâm vào tình trạng dở khóc dở
cười, nơi này có rất nhiều người già, đương nhiên cô cũng không hề tỏ ra một
chút tức giận, ngược lại còn cố nặn ra một nụ cười tươi sáng rạng ngời hết mức
có thể: “Phó nãi nãi đang khen cháu sao? Yêu tinh ấy mà, là loài trên trời dưới
đất đều không có, là độc nhất vô nhị nha! Không ngờ cháu lại được phong cho cái
biệt danh đẹp đến nhường ấy!”
Trong phòng Phó nãi nãi có một giá đựng sách, chứa đầy
tiểu thuyết Trung văn muôn hình muôn vẻ, rực rỡ mà quý giá, hơn nữa lại còn có
nhiều tác phẩm nổi tiếng khác của nước ngoài. Một gia tài đồ sộ như vậy Triệu
Tử Mặc làm sao kìm lòng nổi, chẳng qua là cô lâu nay vẫn e ngại tính khí của
Phó nãi nãi, cho nên lần đầu tiên rụt rè mở miệng mượn một cuốn sách, không ngờ
bà lại chỉ lạnh lùng cảnh cáo một câu: “Nhớ giữ gìn cẩn thận, lúc trả lại phải
nguyên vẹn như cũ.”
Triệu Tử Mặc mừng húm, phản ứng như con gà đang mổ
thóc gật đầu lia lịa, để lộ ra một nụ cười mang đậm vẻ xu nịnh: “Cảm ơn Phó nãi
nãi, người thật là có tấm lòng Bồ tát, nhân hậu nhất trần đời í!”
Phó nãi nãi tất nhiên đối với phản ứng cợt nhả của cô
vẫn một mực duy trì im lặng, một chút cũng không thèm đếm xỉa đến cô, Triệu Tử
Mặc thấy thế thì ngậm miệng luôn không dám ho he nói gì nữa, cuối cùng chán
muốn chết đành phải ngồi xuống lôi cuốn sách kia ra ngâm cứu.
Lâm vào tình huống này, Triệu Tử Mặc quả thật đã hoàn