
ằng, những việc liên quan
đến Chu Đại mà cô liên tiếp gánh phải, nhất định sẽ không còn nữa, nhưng tuyệt
đối không nghĩ tới, sau này vẫn còn tiếp tục ập đến.
Nghe nói, Chu Đại chia tay với Tùng Dung, mà mỹ nữ bát
quái Thi Tiểu Phì cùng phòng ký túc xá, không hiểu sao lại thường xuyên thoát
khỏi tập thể, một mình hành động.
Khương Khương nói, cô từng ở khoa Luật nhìn thấy Thi
Tiểu Phì đưa mắt nhìn Chu Đại từ phía xa xa, không dám nhích tới gần, vậy mà
vừa mới quay người bước đi một cái, trong mắt cô nàng đã chưa đầy thâm tình,
tuyệt đối không phải là Tiểu Phì vừa mê trai vừa bát quái mà các cô từng biết!
Cố Thành Tây nói, Tùng Dung sau khi chia tay thì tỏ ra
vô cùng tức giận, từng trợn trừng mắt nhìn Thi Tiểu Phì với ngụ ý cảnh cáo rõ
ràng, Tiểu Phì yếu đuối cũng chính vì thế mà e sợ rút lui, tư tưởng xám xịt tự
cho mình là người thứ ba.
Thi Tiểu Phì cũng không buồn mở miệng nói cho ba vị mỹ
nữ chuyện gì hết.
Mà Triệu Tử Mặc trăm triệu năm sau cũng không thể nghĩ
tới, cô chỉ vì một lần bắt bớ làm bừa, lại khiến cho Chu Đại suýt nữa một đi
không trở lại.
Lúc đó là vào một buổi sáng mùa thu, sau khi Triệu Tử
Mặc hoàn thành tiết học ở môn tự chọn liền bước ra ngoài, bầu trời âm trầm vần
vũ từ sáng sớm chẳng biết lúc nào đã xuất hiện những giọt mưa tí tách, từng cơn
gió lạnh thổi vù vù qua lối rẽ của hành lang uốn khúc, tàn sát bừa bãi những
người đi đường.
Đã gần đến giờ nghỉ trưa rồi, mấy vị bạn học của cô
chủ yếu là giơ cặp sách lên đội trên đầu, tiến vào màn mưa mà chạy, Triệu Tử
Mặc ngán ngẩm thủng thỉnh đứng đợi một lát, cuối cùng mưa đâu không thấy ngớt,
chỉ thấy ngày càng nặng hạt, cô còn đang chuẩn bị lao ra khỏi hành lang mà đội
mưa quay trở về khu ký túc Mẫu Đơn, bỗng nhiên từ phía sau, một giọng nói lịch
sự lễ phép đột ngột vang lên: “Bạn ơi, xin chờ một chút.”
Giọng điệu này vừa xa lạ, lại vừa có chút gì đó rất
quen thuộc.
Triệu Tử Mặc quay đầu nhìn, đó là một nam sinh đeo
kính đang đứng cách cô khoảng ba, bốn mét, mái tóc hơi dài của hắn ướt nhẹp,
một loại khí lạnh ẩm ướt vờn quanh trên trán hắn, những giọt nước nhỉ từng đợt
xuống khuôn mặt nhã nhặn, rõ là vừa mới từ trong màn mưa chạy vào đây, đôi môi
đầy đặn cũng vì lạnh mà chuyển sang màu tím tái.
Hắn mặc một bộ tây trang màu xanh đậm, có nhiều chỗ đã
bị mưa làm cho ướt nhẹp, chiếc áo sơ mi trắng bên trong cũng vì thế mà bị bẩn
đôi chút, hai chiếc cúc trên cổ áo bị tháo ra, chiếc cà vạt trông khá là bảo
thủ bị hắn xiết chặt trong tay.
Hắn nhìn cô, ánh nhìn của đôi mắt xuyên thấu qua lớp
kính đẫm hơi nước, đôi mắt hắn rất giống với bầu trời xám xịt bên ngoài kia,
tối tăm mà u ám, khiến cho người đối diện không khỏi có cảm giác bị đè nén.
Triệu Tử Mặc lập tức nhận ra hắn là Chu Đại, sau một
hồi chần chờ, cô mới lịch sự gật đầu: “Chào anh.”
Nhận được câu chào đáp lại của cô, con ngươi xám xịt
của vị nam sinh đứng đối diện dường như sáng sủa hơn nhiều, hắn tiến lên hai
bước, ngẩng cao đầu, dựng thẳng lưng: “Chào em, anh là Chu Đại, học sinh năm
thứ tư khoa luật quốc tế.”
Triệu Tử Mặc gật gật đầu, dĩ nhiên là cô biết điều
này.
Chu Đại lại tiếp tục mở miệng: “Triệu Tử Mặc, anh thật
sự rất ngưỡng mộ em, không biết anh có thể có cơ hội được theo đuổi em hay
không?”
Giọng nói của hắn đầy vẻ tôn trọng, vẻ mặt lại cực kỳ
thành khẩn, có điều ánh mắt hắn lại toát lên một vẻ kỳ quái, đôi mắt ấy nhìn
chằm chằm vào Triệu Tử Mặc, tựa hồ như coi cô là nhành cây cuối cùng trong bãi
đất hoang, như sợi dây thừng duy nhất trên vách núi vậy…
Dường như, hắn đang van cầu, níu kéo lấy một lý do
khiến cho hắn còn lưu luyến thế gian này.
Đáng tiếc, Triệu Tử Mặc lại không hề chú ý đến những
điểm này, cho nên nhất thời cảm thấy vô cùng hoảng hốt.
Chu Đại vừa mới chia tay với Tùng Dung, tại sao lại
chạy đến tìm cô mà tỏ tình một cách chớp nhoáng đầy ấn tượng như vậy được!
Nếu là lúc trước, cô nhất định sẽ không ngần ngại mà
nở một nụ cười chói loá, sau đó cười ha ha nói nhăng nói cuội một hồi, dụng ý
rằng mình không muốn “thu nạp” bạn trai, còn nếu như đối phương vẫn dai dẳng
tiếp tục đòi theo đuổi, cô nhất định sẽ lấn tới đùa bỡn hắn ta một chút mới
thôi.
Cái gọi là khái niệm đùa bỡn của Triệu Tử Mặc, đơn
giản cũng chỉ là làm một bộ cười híp mắt, vươn ngón tay trỏ ra xoa xoa vuốt
vuốt cằm đối phương, thật cẩn thận chi li ẩy qua ẩy lại một hồi rồi mới chịu mở
miệng: “Anh có sợ mỗi ngày đều bị nữ sinh đùa giỡn như thế này không hả?”
Hồi còn học cấp hai, bọn nam sinh đều là cái loại sinh
vật da mỏng, đại đa số đều bị hành động to gan của cô khiến cho toàn thân run
rẩy, mồ hôi lạnh túa ra một hồi, sau đó sợ sệt mà đâm đầu bỏ chạy…
Còn bây giờ, trong đầu Triệu Tử Mặc vẫn nhớ như in lần
cô đùa giỡn Kỷ An Thần bị hắn ta dạy dỗ lại, hơn nữa ánh mắt xám xịt của vị nam
sinh này lại không thích hợp để đùa một chút nào, cộng thêm việc hắn hình như
là người trong mộng của Thi Tiểu Phì, cho nên lần này cô nhất định phải nghĩ
phương pháp khác để từ chối.
Nhưng mà, trừ cái lý do mà hồi cấp hai ra cô toàn viện