
ện xưa”, không ngờ
lại nghe người ta đồn đại rằng Triệu Tử Mặc chính là bạn gái trong truyền
thuyết của Tiêu Sở Diễn, cho nên không dám chọc vào. Hơn nữa Triệu Tử Mặc cho
dù khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng chưa đủ để khiến hắn buông tha cho một
đám rừng rậm nữ sinh, lần này sau khi kết thúc vụ án quay trở về trường, lại vô
cùng trùng hợp nghe tin Triệu Tử Mặc bị Tiêu Sở Diễn đá, vừa vặn lại gặp phải ở
đây…
Sáng sớm hôm nay, quả thực cô cũng có điểm xốc xếch.
Quầng thâm trên hai mắt chỉ cần nhìn qua cũng thấy rất
rõ ràng, khuôn mặt mệt mỏi, mái tóc dài xoã tung, bị những đợt gió thu thổi tới
làm che mất nửa khuôn mặt, dưới chân còn đi một đôi dép lông xù hình con mèo…
Được rồi, đặt vào thân phận của một đại mỹ nữ khuynh
quốc khuynh thành, tình trạng bây giờ của Triệu Tử Mặc, cứ cho là xốc xếch một
cách đầy nghệ thuật đi!
Nhưng mà, đôi dép hình con mèo của cô hình như đi trái
thì phải, chiếc áo khoác lông đang mặc trên người, cũng là mặc ngược, không
phải trước lộn sau, mà là trong lộn ngoài…
Kỷ An Thần cảm thấy cực kỳ hoài nghi, liệu đây có phải
là biểu hiện của căn bệnh thất tình trong truyền thuyết không!!! Cộng thêm
chiếc túi nào bánh bào nào ô mai… to đùng đang vung vẩy trong tay, điệu bộ lại
vô cùng bất cần đời, hừm, chắc chắn là do tụ tập rượu chè quá độ đây mà…
Cơ mà sự thật nó lại là, đêm qua Triệu Tử Mặc gắng sức
giúp Cố Thành Tây sửa sang lại cái kết cho cuốn tiểu thuyết Lưu Hạ Chi Viễn,
nghe đâu có một nhà xuất bản nào đó đã đề nghị được xuất bản tác phẩm này của
cô nàng, hơn nữa lúc đó Cố Thành Tây lại đang bận viết một cuốn tiểu thuyết cổ
đại khác, căn bản là không có thời gian.
Chính vì thói quen “giúp bạn không tiếc cả mạng sống”
đã ăn sâu vào máu, cho nên Triệu Tử Mặc vật vờ đến tận hai giờ sáng mới được đi
ngủ, mới nằm nướng được chưa đầy năm tiếng đồng hồ đã bị Khương Khương đập dậy,
bắt đi thi hành nhiệm vụ mua đồ ăn sáng cho cả bọn. Lúc đó còn mơ mơ màng màng,
cho nên cô đánh răng rửa mặt qua loa một hồi, sau đó mắt nhắm mắt mở tiện tay
vớ lấy cái áo khoác lông mặc vào người, rồi đi ra cửa…
Vốn dĩ Triệu Tử Mặc từ trong phòng ăn đi ra ngoài vẫn
còn hồn treo trên mây, Kỷ An Thần cũng chỉ vì muốn làm cho cô tỉnh táo một chút
cho nên mới nói “cẩn thận ngã”, vậy mà đến cuối cùng cô vẫn như cũ, duy trì bộ
dạng nửa tỉnh nửa mơ.
Kỷ An Thần tỏ vẻ vô cùng xót xa, tiếp tục an ủi:
“Triệu Tử Mặc, thật ra thất tình cũng đâu có gì lớn lắm, anh mỗi tháng cũng đều
thất tình một lần mà…”
“Anh mỗi tháng đều làm cho người ta phải thất tình thì
có!” Triệu Tử Mặc vừa tỉnh táo lại được một chút, trong thâm tâm muốn phản bác
dữ dội, không nhịn được mà thốt lên.
Hừ, bộ dạng người này cũng coi như là đẹp trai sáng
láng đấy, thoạt nhìn trông có vẻ cũng thật thà an phận, nếu như không phải đã
nghe quá nhiều tin đồn về hắn ta đến phát ngấy, cô làm sao có thể tin được, hắn
lại chính là đại tài tử phong lưu trong truyền thuyết!
Quả nhiên không thể đánh giá một người chỉ qua vẻ bề
ngoài mà!
Bỗng nhiên như nghĩ ra điều gì, Triệu Tử Mặc mãnh liệt
trợn tròn mắt nhìn Kỷ An Thần: “Mà tại sao tôi lại phải thất tình?”
Kỷ An Thần giơ mấy ngón tay ra chỉ vào quần áo đầu tóc
cô: “Tiêu Sở Diễn đá em, hắn ta đúng là cái đồ có mắt không tròng…”
Triệu Tử Mặc nhìn theo tay hắn, liếc mắt xuống ngắm
nghía lại chính mình, bất giác mồ hôi lạnh vã ra, đầu óc cuối cùng cũng tỉnh
táo hẳn.
Bộ dạng lôi thôi lếch thếch của cô lúc này, thật giống
như…
Khó trách lúc đi trên đường ai ai cũng ngoái đầu lại
nhìn, ánh mắt ai nấy đều vô cùng quái dị, thì ra là người ta đang tỏ ra đồng
cảm vô hạn cho cái sự thất tình của cô!
Cô đối với Tiêu Sở Diễn cho dù là tâm tư từng ấy năm,
nhưng ít ra cũng chưa đến mức gọi là thất tình, bởi vì chưa bao giờ có được,
cũng chẳng bao giờ mất đi, hắn và Cố Thành Tây quang minh chính đại yêu nhau,
cô nhiều lắm cũng chỉ cảm thấy có chút mất mát trong lòng, nhưng mất mát qua đi
sẽ chỉ còn ước muốn chân thành chúc phúc cho họ.
Triệu Tử Mặc nhìn Kỷ An Thần rồi bật cười hô hố: “Kỷ
An Thần, bạn gái nhiều năm của Tiêu Sở Diễn, từ trước tới nay chưa bao giờ là
tôi hết, con mắt nào của anh thấy tôi cùng Tiêu Sở Diễn qua lại với nhau đó?”
Nụ cười này của cô, vào đến mắt Kỷ An Thần lại biến
thành một nụ cười gượng gạo miễn cưỡng vô cùng: “Triệu Tử Mặc, thật ra thất
tình cũng chẳng có gì to tát, em có thể thử phát triển một đoạn tình cảm mới
rồi quên đi nỗi đau đó, còn về phần chọn người nào để thử…”
Hắn ngừng lại, nhướn mày rồi nói tiếp: “Lần trước anh
đã tỏ tình với em rồi, hơn nữa anh cũng đã suy nghĩ rất kỹ, quyết định sẽ thật
lòng theo đuổi em, bây giờ anh tự đề cử bản thân mình, em nghĩ sao?”
Thất tình, thất tình cái quái gì! Triệu Tử Mặc lười
tốn nước miếng giải thích, khỉ gió, phát triển một đoạn tình cảm mới? Với tên
tài tử phong lưu tự đề cử mình này sao?
Nghĩ nghĩ một hồi, cô cực kỳ mất tự nhiên ho khan hai
tiếng: “Bạn học Kỷ An Thần, lần trước tôi đùa bỡn anh như vậy…” Đúng thật là,
bị một nữ sinh trêu đùa như vậy, còn mặt dày đi theo