
huốm chút vẻ gì đó gian xảo, cô kiễng chân lên, đưa mặt mình lại gần sát
khuôn mặt tuấn tú của anh: “Hôn phu cực phẩm à, anh gấp như vậy mà làm gì thế?”
Cố Thành Ca: “…”
Im lặng, lại tiếp tục im lặng… nhưng gương mặt anh đã
đỏ bừng cả lên rồi…
Tiểu yêu tinh này… không ngờ tiểu yêu tinh này lại dám
giễu cợt anh!
Triệu Tử Mặc nhanh nhẹn đẩy anh vào phòng khách: “Anh
đã chính thức cầu hôn em đâu, em còn phải thận trọng cân nhắc nữa cơ mà…”
Cô mím miệng cười gian, thật ra là vào sinh nhật cô
năm ngoái, cô đã cử hành lễ đính hôn với Cố Thành Ca, mà dựa theo phong tục tập
quán của thành phố Anh Phong thì, sau khi hai người đính hôn, có thể danh chính
ngôn thuận sống chung với nhau, mà trước đó anh đã mua sẵn một căn hộ ở khu
chung cư cao cấp để làm “sào huyệt bàn chuyện yêu đương” của hai người rồi, có
điều…
Đêm hôm đó là lễ đính hôn, sau bữa tiệc, Triệu Tử Mặc
bị mẹ già đại nhân thân yêu kéo ra ban công, chui vào một góc khá là kín đáo.
Sau khi hai mẹ con đã trò chuyện bàn bạc một số vấn đề
bí mật riêng tư đâu vào đó rồi, Bắc Dã Thanh Vũ mới trịnh trọng nói: “A Mặc,
thật lòng mà nói, mẹ cảm thấy rất yên tâm về nhóc Thành Ca, nhưng, mẹ vẫn mong
con có thể đồng ý với mẹ hai điều.”
Lúc ở nhà, ba là người rất nghiêm khắc với cô, còn mẹ
thì lại luôn tỏ ra bao che dung túng, thế nên khi mẹ cô nói chuyện một cách
trịnh trọng nghiêm túc thế này, Triệu Tử Mặc ngay lập tức thu lại nụ cười vẫn
đang ngự trên khuôn mặt mình từ nãy đến giờ.
“Mẹ nói đi.” Cô kéo kéo cánh tay mẹ, rồi rướn người
dựa vào đó.
Bắc Dã Thanh Vũ đáp lời: “Thứ nhất, chuyện kết hôn chỉ
được phép diễn ra sau khi con tốt nghiệp đại học. Ngoài ra, mẹ cũng không muốn
con quá bận tâm đến những chuyện… lặt vặt trong gia đình. Nói gì thì nói, việc
học vẫn là quan trọng nhất.”
Triệu Tử Mặc im lặng một chút, lát sau cô khẽ gật đầu,
mặc dù cô thật sự yêu Cố Thành Ca, nhưng chính cô cũng không muốn lúc còn đang
đi học mà lại đã trở thành gái có chồng.
Bắc Dã Thanh Vũ tiếp tục nói: “Thứ hai, sau tối hôm
nay, nếu không ở lại trường thì con có thể ở chung với nó, nhưng mẹ có câu này,
một khi chưa có giấy chứng nhận kết hôn, hai đứa tuyệt – đối – không – được –
lên – giường!”
Triệu Tử Mặc vẫn chăm chú nghe.
Từ hồi cô còn học năm thứ nhất, khi cô thông báo với
mẹ chuyện yêu đương của mình, mẹ cô đã nhìn vấn đề này bằng một con mắt cực kỳ
nghiêm túc, còn Triệu Tử Mặc, tuy bề ngoài cô tỏ ra cười cười, không quan tâm
lắm đến lời dặn dò của mẹ, nhưng vẫn luôn nhất mực giữ thân trong sạch, cô quen
Cố Thành Ca mấy năm rồi, việc thân mật nhất mà hai người từng làm cũng chỉ là
hôn nhau, chỉ có điều… ừm, kịch liệt hơn những đôi bình thường mà thôi.
Triệu Tử Mặc nghe mẹ nói xong, liền gật đầu đồng ý.
Thành Ca vẫn luôn rất mực yêu thương cô, tôn trọng cô, chưa bao giờ đi quá giới
hạn, anh chấp nhận chờ đợi, đợi đến khi cô chính thức trở thành vợ anh.
Nhưng nói gì thì nói, cô vẫn rất ngạc nhiên, thậm chí
còn thấy khó hiểu: “Mẹ à, đằng nào thì Thành Ca cũng là chồng con thôi, sớm hay
muộn thì có gì khác nhau đâu?”
“Mẹ đồng ý là chuyện đó không có gì khác nhau, nhưng
mà…” Bắc Dã Thanh Vũ trầm ngâm một thoáng, rồi lại nghiêm túc nói: “Điều thứ
nhất trong gia huấn của gia tộc Bắc Dã: cấm con cháu quan hệ trước hôn nhân.
Trong người con chảy dòng máu của họ Bắc Dã, con vẫn phải tuân thủ gia quy.”
Triệu Tử Mặc không nhịn được, âm thầm nuốt nước miếng.
Dòng dõi Bắc Dã là gia tộc lớn thuộc vào loại rất có
tiếng tăm và bề dày lịch sử, mỗi lần về nhà ngoại, Triệu Tử Mặc đều cảm thấy
bầu không khí hết sức nặng nề, nhưng cô lại chưa bao giờ được biết về những
giáo huấn của dòng họ: “Sao gia tộc Bắc Dã lại có quy định biến th… à không,
quy định kỳ lạ vậy hả mẹ?”
Bắc Dã Thanh Vũ phũ phàng đáp lại ngay: “Cụ thể thế
nào thì mẹ cũng không rõ.”
Rồi bà bổ sung thêm: “Dù sao thì ngày trước bà ngoại
cũng đã dặn dò kỹ mẹ và dì con, tuy xã hội ngày đó đã khá là tiến bộ, con người
cởi mở hơn nhiều, nhưng thân con gái thì trước giờ vẫn vậy, giữ mình trong sạch
thì luôn có điểm lợi của nó.”
Bắc Dã Thanh Vũ càng nói, nghe lại càng thấm thía: “Tử
Mặc, không phải cứ hai người nào yêu nhau cũng có thể có được kết cục tốt đẹp
như con và Thành Ca, không thể vì nhất thời, vì muốn thỏa mãn dục vọng bùng
phát mà đánh mất bản thân. Gia tộc Bắc Dã cho tới tận bây giờ vẫn còn giữ lại
gia huấn này, mẹ cho rằng không phải là không có lý, xã hội ngày nay, ngày càng
có nhiều cô gái coi trinh tiết như một thứ gì đó rất mỏng manh. Sở dĩ mẹ mong
con có thể hứa với mẹ, thứ nhất là vì mẹ sợ sự đời biến đổi khó lường, thứ hai
là mẹ muốn, tương lai sau này con có thể làm một tấm gương tốt cho con gái của
con. Tuy bây giờ mà nhắc đến chuyện này thì vẫn còn quá sớm, nhưng, một khi đã
mang trong mình dòng máu của gia tộc Bắc Dã, thì đều phải đem quan niệm, giáo
huấn này truyền lại cho đời sau…”
Vì những lời dặn dò ấy của mẹ, mà sau lễ đính hôn,
Triệu Tử Mặc vẫn ở lại ký túc xá trong trường, không đến sống tại căn hộ của
hai người họ như ý định ban đầu nữ