
Phó Khinh Chước đã bị định tội, mà ông lại chỉ là một công dân bình thường
không quyền chức, không dám đến sở cảnh sát để làm nhân chứng.
…
Cố Thành Ca vốn dĩ chỉ nghĩ Phó Khinh Chước bị oan, mà
hoàn toàn không ngờ được rằng, cái chết của bà hoá ra lại là một âm mưu, càng
không thể ngờ, kẻ đứng sau dựng nên toàn bộ cục diện ấy, là Vương Cức Chính.
Sau khi biết kẻ đứng đằng sau là Vương Cức Chính, tình
cờ anh lại gặp Tiêu Nhược, nghe được những lời gào thét ấy của bà.
Ít lâu sau, anh đến gặp Tiêu Nhược.
Hoá ra, bệnh tâm thần của bà, chỉ là giả trang.
Dòng máu đang chảy trong người bà là dòng máu của nhà
họ Tiêu, nhưng lại không được gia tộc ấy thừa nhận là Tiêu gia tam tiểu thư,
bởi vì mẹ của bà chỉ là tình nhân của người đàn ông chủ gia đình ấy, bà nảy
lòng ghen tỵ với chị cả Tiêu Địch, cũng không hề có cảm tình với chị hai Tiêu
Tiêu, vì thế nên chính bà đã làm nhiều chuyện đối đầu với hai người chị này.
Người duy nhất đối xử tốt với Tiêu Nhược, lại là bạn thân nhất của Tiêu Tiêu –
Phó Khinh Chước.
(A.T: ầu, ra bạn cực phẩm là anh họ của bạn Tiểu Phì
OoO)
Cố Thành Ca giống mẹ ruột Tiêu Tiêu lúc trẻ đến năm
phần, nhưng lúc đó Tiêu Nhược vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn, cho nên bà mới cố ý
hét lên những lời như thế, một khi anh đã đến tìm bà, thì có thể chứng minh
rằng anh là con trai Tiêu Tiêu, đồng thời cũng là con nuôi của Phó Khinh Chước.
Lần này bà đồng ý, vì Phó Khinh Chước mà ra làm chứng
trước toà.
Sở dĩ Tiêu Nhược giả bệnh tâm thần, là vì ngày hôm đó,
khi bà cùng đứa cháu trai Tiêu Sở Diễn về nhà ba nó, đồng thời là anh rể của bà
– Vương Cức Chính, hai người đã tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa Vương
Cức Chính với một người khác về chuyện của Phó Khinh Chước, trong lúc
nghe lén lại vô ý gây ra tiếng động, Tiêu Sở Diễn nhanh chân chạy trước, Tiêu
Nhược cũng cuống cuồng bỏ đi, chỉ không ngờ vẫn bị Vương Cức Chính nhìn thấy.
Về đến nhà, bà tự dàn dựng nên một vở kịch, đóng giả
làm bệnh nhân tâm thần.
Theo như lời khai của Vương Cức Chính, ông ta, Phó
Khinh Chước và Triệu Thanh Vân vốn lớn lên bên nhau, ông ta thích Phó Khinh
Chước, nhưng Phó Khinh Chước lại chỉ mê đắm Triệu Thanh Vân, sau này vì có sự
xuất hiện của Bắc Dã Thanh Vũ, Phó Khinh Chước mới nghe theo sự sắp đặt của bố
mẹ là kết hôn cùng Cố Bách Niên, cho dù đôi trẻ Phó – Cố lúc ấy chẳng có tình
cảm gì với nhau. Còn Vương Cức Chính thì ở rể nhà họ Tiêu, lấy Tiêu gia đại
tiểu thư Tiêu Địch.
(A.T: à há, đã hiểu vì sao ông bố họ Vương mà Tiêu Sở
Diễn lại họ Tiêu, ra là lấy họ mẹ, thắc mắc từ đầu truyện đến giờ. Thế là hai
bạn “mây trôi” là anh em họ rồi xDD)
Nhưng dù thế nào đi nữa, người ông ta yêu vẫn là Phó
Khinh Chước, bà từ một họa sĩ chuyển sang làm cảnh sát, Vương Cức Chính cũng
nhất mực bước theo bà, nhưng con đường ấy không đơn giản, lại bị lóa mắt bởi
tiền tài địa vị, ông ta ngày càng trở nên sa đọa, cuối cùng cấu kết với người
em rể Trình Tấn Nam – kẻ đứng đầu tập đoàn buôn ma túy, hòng làm trò xằng bậy.
Việc này vốn dĩ vẫn luôn được ông ta giấu kín, cho đến
một ngày Phó Khinh Chước tình cờ phát hiện ra manh mối, vì muốn tự bảo vệ cho
mình, ông ta đã nghĩ kế, một tay dựng nên âm mưu tàn ác là đẩy người phụ nữ ông
ta luôn mồm nói yêu – Phó Khinh Chước vào một tội danh tày trời.
Chính ông ta, là kẻ đã sai khiến thuộc hạ nổ súng.
Oan khuất của Phó Khinh Chước cuối cùng cũng được rửa
sạch, nhưng chính điều đó, lại đã làm chia rẽ một cặp tình nhân.
Triệu Tử Mặc vẫn còn nhớ rõ ngày hôm ấy, khi Cố Thành
Tây biết tin ba của Tiêu Sở Diễn là người giết hại mẹ mình, lại không thể chấp
nhận nổi cái sự thật ấy, liền đến gặp Tiêu Sở Diễn, kể từ đó về sau, không còn
ai nhìn thấy Cố Thành Tây nữa, hệt như cô đã hoàn toàn biến mất trên đời này…
Lại một mùa hè nữa đã về.
Thời tiết trong những ngày hè ở thành phố Anh Phong
luôn đặc biệt nóng bức, tới tháng sáu, khí trời ở đây đã hệt như trên một giàn
hỏa thiêu, cho dù là mới sáng sớm tinh mơ, mặt trời vừa thức giấc chiếu rọi
những tia nắng đầu tiên, cũng đã đủ khiến cho người đi đường phải đổ mồ hôi nhễ
nhại rồi.
Triệu Tử Mặc đang đứng phơi quần áo trên ban công ngập
nắng, cái trán trơn nhẵn trắng trẻo xinh đẹp của cô rịn ra mấy giọt mồ hôi, Cố
Thành Ca đứng bên cạnh, thỉnh thoảng lại đưa những chiếc móc áo cho cô, sau khi
phơi xong đâu vào đó rồi, anh liền cầm một chiếc khăn bông đã thấm ướt nước lau
mồ hôi cho cô.
“A Mặc.”
“Dạ?”
“Hôm nay là ngày em tốt nghiệp.”
“Đúng thế, rốt cuộc thì cũng đã đến lúc tốt nghiệp
rồi.” Triệu Tử Mặc nhướn mắt, để lộ ra một nụ cười.
“Chiều nay chúng ta đến cục dân chính nhé.”
Triệu Tử Mặc nhất thời không hiểu ý anh: “Đến cục dân
chính?”
Cố Thành Ca nhìn cô, đôi mắt anh ngập tràn ánh sáng.
Triệu Tử Mặc cuối cùng cũng hiểu ra, đôi ngươi trong
mắt cô đảo láo liên một vòng: “Nhưng mà không được đâu, sếp em đã cử em đi
Thượng Hải công tác với Trầm Tích Vi rồi, lễ tốt nghiệp kết thúc một cái là em
phải đi liền hà…”
Cố Thành Ca: “…”
Triệu Tử Mặc chợt bật cười, một nụ cười đầy rạng rỡ
nhưng n