
một bậc phu nhân cao quý du nhàn.
Hình ảnh này, đúng là không giống của bệnh nhân tâm
thần một chút nào.
Đó là suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Cố Thành Ca
khi vừa nhìn thấy Tiêu Nhược.
Nhưng mà…
“Tiêu tam tiểu thư.” Triệu Tử Mặc hứng khởi bước tới.
Thi Tiểu Phì đã sớm dặn dò cô, lúc gặp Tiêu Nhược thì
nhất định phải gọi bà là Tiêu tam tiểu thư, bất kỳ cách xưng hô nào khác cũng
đều có thể dẫn đến kết cục là phải hứng trọn lấy cơn điên của bà.
Lúc này có vẻ như Tiêu Nhược vẫn chưa nghe thấy gì,
chỉ tao nhã thanh tịnh đứng đó.
Đột nhiên, dường như nghĩ đến điều gì, bà vui sướng
quay phắt người lại, khiến cho Triệu Tử Mặc vừa lúc dừng sững lại ngay trước
mặt bà, nhìn thấy khuôn mặt đang hoan hỉ cực độ kia, cô không nhịn nổi mà giật
nẩy mình, vội vàng lui về phía sau mấy bước.
Ôi gương mặt kia… má ơi…
Làn da bà vốn đã trắng, nay lại bôi trét thêm mấy lớp
phấn trắng tinh.
Môi đã hồng, nay lại càng đỏ tươi, hệt như vừa uống
xong một bát máu đầy vậy.
Hai con ngươi đen thùi lùi, đã thế lại còn có hai vòng
tròn quầng thâm quanh mắt, trông chả khác nào gấu trúc…
Có vẻ như Tiêu Nhược cũng bị sự xuất hiện đột ngột của
Triệu Tử Mặc dọa cho sợ hãi một phen, hoảng hốt qua đi, bà mới giơ chiếc khăn
lụa trong tay lên phẩy một cái: “Đồ tiểu yêu tinh này, nhà ngươi định hù chết
bổn tiểu thư ta đấy à!”
Vì đã sớm được nghe kể về tính khí của bà, Triệu Tử
Mặc cũng không kinh ngạc nhiều, chỉ nở một nụ cười xán lạn, rồi vung vẩy túi đồ
trang điểm đang cầm trong tay: “Tiêu tam tiểu thư, người xem con mang thứ gì
đến cho người nè.”
Đây là thứ mà Tiểu Phì đã chuẩn bị sẵn từ trước cho
cô, việc mà mẹ của cô nàng làm hằng ngày, lặp đi lặp lại không biết chán chính
là trang điểm, rồi vận lên người những bộ váy áo thật đẹp, sắm vai Tiêu tam
tiểu thư cao quý an nhàn.
Quả nhiên Tiêu Nhược lập tức trợn tròn đôi mắt, trong
con ngươi đen kịt lóe ra những tia sáng lấp lánh rạng rỡ, bà nhào tới định túm
lấy, đột nhiên cả người sững lại, ánh mắt quét qua Triệu Tử Mặc, chăm chú nhìn
về phía sau cô.
Đôi đồng tử bỗng bị banh ra đến cực đại.
Ngay sau đó, khuôn mặt vốn đã khiến cho người ta phải
kinh hãi hoảng hồn, nay lại trở nên vặn vẹo dị thường, bà hét thảm một tiếng,
té rầm xuống thảm cỏ, vừa ra sức trườn về phía sau, vừa hoảng sợ gào khóc:
“Đừng tới đây, chị đừng tới đây, Tiêu Tiêu, chị hai, không phải em hại chị đâu,
chị đừng có lại gần đây!”
Tiêu Tiêu?
Đó chẳng phải là… tên của mẹ ruột Cố Thành Ca sao!
“Tiêu tam tiểu thư!” Triệu Tử Mặc luống cuống tay chân
bước lại gần bà.
Tiêu Nhược vội vã đứng dậy núp sau lưng Triệu Tử Mặc,
khuôn mặt vặn vẹo vì sợ hãi nay đã lóe lên những tia điên cuồng, bà bật cười ha
ha, nụ cười thê lương khó tả: “Tiêu Tiêu, chị đáng lắm, rất đáng!” Nói rồi, bà
lại rít gào: “Khinh Chước vô tội, Khinh Chước hoàn toàn vô tội! Cô ấy bị oan!”
Cho dù là người trấn định bình tĩnh như Cố Thành Ca,
cũng bị hai cái tên Tiêu Tiêu, Phó Khinh Chước và những lời đó của Tiêu Tiêu
làm cho giật mình, còn chưa kịp phản ứng, chỉ nghe “Ầm” một tiếng, Tiêu Nhược
đã ngã vào mặt hồ.
Kỳ nghỉ hè vừa đến, Triệu Tử Mặc đã bắt đầu giống với
một kẻ đi làm thực thụ, ngày nào cũng phải chạy đến đài truyền hình trung tâm
mệt bở hơi tai, tuy rằng công việc của cô vẫn chỉ như một chân chạy vặt bình
thường, nhưng điều đó cũng có thể khiến cho cô vui quên trời quên đất rồi.
Vốn dĩ Triệu Tử Mặc chẳng bao giờ thể hiện ra mình là
đại mỹ nữ, hơn nữa tính tình lại phóng khoáng cởi mở, thế nên cô rất hoà đồng
với mọi người trong đài truyền hình. Cơ mà thế cũng có cái khổ, tỷ như việc mỗi
lần ai có chuyên mục phỏng vấn gì cũng đều kêu cô đi cùng để hỗ trợ, kể cả
phóng viên bên mảng chính trị cũng chẳng chịu chừa cô ra.
Haiz, cô cũng bó tay, ai bảo mục tiêu sống của cô là:
có kẻ cần, ta tất giúp chứ!
Mà cũng chính vì điều này, cho nên những vụ bê bối dấy
lên trong dư luận mùa hè này, cô đều may mắn được biết tới.
Giữa tháng sáu, một phong thư tố giác được gửi đến hộp
thư của thị trưởng Triệu Thanh Vân, tố giác uỷ viên thường uỷ – bí thư chính
pháp – kiêm cục trưởng Cục công an, Vương Cức Chính đã nhận hối lộ, bao che
tiếp tay cho bọn tội phạm ma tuý, đi kèm đó là nhiều chứng cứ rõ ràng khác.
Triệu Thanh Vân ra lệnh một tiếng, nhanh chóng lập án điều tra.
Trước sự thẩm vấn gắt gao nghiêm túc của bên đội cảnh
sát điều tra, cùng với sự phối hợp khá là thức thời của Vương Cức Chính, kết
quả cuối cùng cho thấy, Vương Cức Chính trong lúc tại chức đã lợi dụng chức vụ
của mình, làm ra nhiều việc trái với pháp luật:
Thứ nhất, thông qua những công trình kiến trúc và việc
đấu thầu vào nhiều hạng mục, Vương Cức Chính đã tham ô nhận hối lộ với tổng số
tiền lên đến hai nghìn tám trăm tám mươi tư vạn nhân dân tệ.
Thứ hai, vì đánh bạc quá độ, Vương Cức Chính đã nhúng
tay vào việc che dấu tiếp tay cho bọn tội phạm sản xuất và buôn bán ma tuý.
Thứ ba, Vương Cức Chính tham gia vào tổ chức xã hội
đen, giúp nhiều kẻ phạm tội tránh được vòng vây của pháp luật.
Thứ tư, Vương Cức Chính đã định s