
cổ đại, lúc bé mặc chiếc yếm đỏ rực, lớn lên vận
bộ y phục của thời đại xưa… hoặc yên tĩnh, hoặc nhảy nhót, hoặc nghịch ngợm,
mỗi một biểu cảm, tư thái của người trong tranh ấy trông đều thật vô
cùng.
Cô thấy cảm động quá, cảm động vì mẹ đã dõi theo từng
thời khắc cô dần lớn lên và bước chân vào cuộc đời.
“Cực phẩm, anh nói xem, em sẽ không bị mọi người nhận
ra đâu chứ?” Triệu Tử Mặc bỗng nhiên cảm thấy có chút lo lắng.
Dụng ý của mẹ khi vẽ như thế đã quá rõ ràng rồi, mẹ hy
vọng cô vẫn sẽ như trước, không bị chịu áp lực bởi thân phận là con gái của ba
mẹ, có thể thoải mái tự do tự tại sống như bình thường, nhưng có lẽ mẹ đã không
nghĩ rằng, tranh của mẹ lại quá sinh động, mặc dù tranh là bối cảnh cổ đại,
nhưng khuôn mặt trong những bức tranh kia, chẳng phải giống đúc khuôn mặt cô
thì là gì!
Chờ cả nửa ngày vẫn không nghe thấy tiếng trả lời,
Triệu Tử Mặc quay đầu sang, phát hiện ra người đứng bên cạnh mình lúc này đây
chỉ tỏ ra một vẻ đăm chiêu.
Triệu Tử Mặc đưa tay lên giữ lấy vai anh: “Này, anh
nghĩ gì thế?”
Cố Thành Ca nhanh chóng lấy lại tinh thần, ánh mắt
hoảng hốt nay đã trở lại đúng vẻ trầm tĩnh sâu thẳm ban đầu, anh nhìn lướt qua
mấy bức họa, rồi lại quay sang nhìn chằm chằm vào cô, sau một hồi suy nghĩ đắn
đo mới mỉm cười: “Anh nghĩ, chắc chắn sẽ dễ dàng bị nhận ra thôi, những bức vẽ
này rất sinh động.”
Hóa ra, là bà ấy.
“Song Thanh của giới hội hoa”, Bắc Dã Thanh Vũ.
Năm anh ba tuổi, bà chính là người đã mang anh tới
hiện trường vụ bắt cóc mà mẹ ruột anh là người gây ra, khiến anh phải chứng
kiến cảnh tượng máu ngập đầy trời ấy…
Xét thấy càng ngày càng có nhiều ánh mắt đang liếc qua
liếc lại trên người mình và mấy bức họa với vẻ đầy băn khoăn, Triệu Tử Mặc liền
vội vàng nắm lấy bàn tay của người đứng bên: “Cực phẩm, chúng ta không xem
tranh nữa, đằng nào thì sau này mẹ cũng tặng hết mấy bức đó cho em, mình đi
thôi, bị mấy người đó nhìn chằm chằm em thấy rợn tóc gáy quá.”
Hai người nhanh chóng ra khỏi phòng triển lãm tranh,
cùng lúc đó điện thoại của Triệu Tử Mặc cũng đột ngột vang lên, là mẹ cô gọi
tới, sau khi nghe xong, cô nhảy tưng tưng ôm lấy cánh tay của người đang đi bên
cạnh: “Cực phẩm, mẹ em đã đặt chỗ ở nhà hàng Phượng Lâm để tổ chức tiệc mừng
sinh nhật em rồi, đi thôi, chúng mình đi trước.”
Cố Thành Ca thuận miệng hỏi lại: “Không phải là tổ
chức tiệc mừng vào buổi tối sao?”
“Em với mẹ có cùng ngày sinh nhật mà, tối nay đương
nhiên là phải dành để chúc mừng sinh nhật mẹ rồi.” Triệu Tử Mặc lại thản nhiên
cười một cái: “Năm nào em cũng tổ chức vào buổi trưa hết á.”
Cố Thành Ca cũng quay sang cười với cô: “Ừ, anh nhớ
rồi.”
Nhà hàng Phượng Lâm cách chỗ này cũng không xa lắm,
hai người nắm tay cùng nhau tản bộ, lúc đến nơi vẫn chưa thấy ba mẹ Triệu Tử
Mặc xuất hiện, cả hai đành đi theo phục vụ tới bàn đã đặt trước.
Nhà hàng Phượng Lâm này chẳng phải là nhà hàng cao cấp
nhất ở thành phố Phong Thành, nhưng lại là một nhà hàng đã lâu đời rồi, hơn nữa
nơi đây được trang hoàng theo lối cổ điển, rất lịch sự tao nhã, nhàn cư lại an
tĩnh.
Lúc này đang là giữa mùa hoa, trên chiếc bàn hình tròn
bằng gỗ ngay giữa gian phòng đặt một bình hoa làm từ gốm sứ, trong bình cắm ba
nhành hoa đào, mùi hương thoang thoảng mà làm say lòng người.
Cố Thành Ca khoanh tay trước ngực, đứng dựa vào mép
cửa.
Triệu Tử Mặc cố nặn ra một khuôn mặt tươi cười: “Cực
phẩm, anh không thấy lo lắng à?”
Thần sắc Cố Thành Ca vẫn rất mực bình tĩnh: “Không.”
Triệu Tử Mặc suy sụp kêu lên: “Còn em thì đang rất,
rất lo đây này!”
Cố Thành Ca xoay người qua nhìn cô, mỉm cười hỏi:
“Sao, không tin vào anh à?”
Triệu Tử Mặc: “…”
Tất nhiên là cô tin anh rồi! Nhưng cô cũng không biết
tại sao lại thấy lo lắng như thế này nữa, chỉ cần nghĩ đến mấy chính sách giáo
dục nghiêm khắc của ba cô… cô lại không thể nhịn nổi.
Ai mà biết được, cái ông già khó tính kia sẽ có thái
độ gì với bọn cô chứ!
Triệu Tử Mặc: “Chúng ta không nói chuyện này nữa,” Nếu
có mặt mẹ cô thì có lẽ cũng không cần lo nhiều lắm, “Được rồi, chẳng phải hôm
qua anh nói muốn chuẩn bị quà sinh nhật cho em sao? Thế quà đâu?”
Cô nhìn anh, rồi vươn tay ra.
Cố Thành Ca bật cười: “Có ai lại đi đòi quà như em
chứ,” Anh cầm lấy bàn tay đang đưa ra của cô, nói: “Ngồi xuống trước đã.”
Triệu Tử Mặc bất mãn bĩu môi: “Dù gì thì anh cũng phải
tặng cho em mà, còn hại em phải nhọc công suy nghĩ không biết anh chuẩn bị cho
em cái gì nữa.”
Cô vừa nói, vừa nghe lời anh ngồi xuống ghế.
Cố Thành Ca bật cười: “Được rồi, thế nào em cũng đúng
cả, sao mà hùng hồn thế.” Cố Thành Ca đưa tay vào túi quần, lấy ra một chiếc
hộp hình tròn, giơ ra trước mặt cô.
Chiếp hộp này được thiết kế vô cùng tinh xảo, bên trên
nắp hộp khắc những loại hoa văn rất kỳ công, như rồng như phượng, mà thoạt nhìn
lại rất giống đồ thủ công…
Triệu Tử Mặc cầm lấy chiếc hộp, trong mắt không khỏi
toát ra sự ngạc nhiên.
“Anh tặng em hộp đựng đồ trang điểm hả?” Tuy cô không
thích trang điểm lắm, nhưng chiếc hộp này, cô vừa nhìn đã mê luôn rồi.
Cố Thành