XtGem Forum catalog
Em Chỉ Tiếc Không Ở Bên Anh Đến Già

Em Chỉ Tiếc Không Ở Bên Anh Đến Già

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325174

Bình chọn: 8.5.00/10/517 lượt.



Rốt cuộc tôi cũng trở về.

Sau khi tôi bỏ nhà trốn đi, những người lớn dường như đều trầm mặc hơn, không hỏi gì nữa, trong nhà yên tĩnh lạ thường.

Thấy không ai mở miệng, mẹ kế cuối cùng cũng không nhịn được, lên tiếng trách móc tôi, “Viên Viên, cháu cũng không còn là trẻ con lên ba, sao vẫn thiếu hiểu biết thế? Tuổi còn nhỏ mà dám to gan như vậy. Trước kia dì và bố cháu đưa cháu đến đây không phải muốn đem đến phiền phức cho chú thím cháu. Sớm biết như vậy, thà để Bằng Bằng đi. Ít nhất Bằng Bằng còn biết nghe lời, biết lấy lòng người lớn... Đã thế này rồi, thôi thì ngày mai cháu về cùng chúng ta đi!”

Tôi có thể nhịn được rất nhiều chuyện, tựa như bị vứt bỏ, hoặc là bị trách cứ. Nhưng giờ phút này, tôi quả thực không nhịn được sự công kích của bà ấy. Tôi thật không hiểu, bà ấy đã cướp đi bố của tôi, đoạt lấy gia đình tôi, vào lúc thế này, tại sao vẫn tiếp tục thêm dầu vào lửa?

Tôi không giận, chỉ thấy bà ta quá nực cười.

Ngay sau đó, anh xông vào trong nhà.

Cái khoảnh khắc trông thấy anh, tôi suýt nữa thì đứng bật dậy, lao vào trong lòng anh. Tuy nhiên, cuối cùng thân thể tôi chỉ run lên một chút, rốt cuộc vẫn không cử động, chỉ tham lam nhìn anh chăm chú.

Anh mặc áo khoác gió màu đen, càng làm tôn thêm chiều cao nổi bật. Khuôn mặt anh có chút mệt mỏi, nhưng vẫn tuấn tú sáng ngời như trước.

Trong đầu tôi nghĩ, có lẽ trên thế giới này, không còn ai có thể đẹp bằng anh.

Tia nhìn của anh chuyển từ trên người tôi sang chú, giọng nghiêm túc, “Con có lời muốn nói với mọi người.”

Tôi cũng vội đứng lên, cướp lời, “Cháu cũng có chuyện muốn nói.”

Ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía tôi.

Tôi cúi mặt, không dám nhìn vào đôi mắt anh, giọng lí nhí, “Thực ra giữa cháu và anh vốn không có chuyện gì. Lần trước anh nói vậy chỉ là vì muốn giúp cháu, giúp cháu chặt đứt hy vọng của Ôn Thần...”

Thực chất đây là một lời nói dối quá đỗi vụng về. Tuy nhiên tôi biết, tất cả những người lớn đều bằng lòng tin tưởng.

Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt anh gắt gao nhìn mình. Thế nhưng tôi không dám ngẩng đầu, chỉ có thể nắm bàn tay thật chặt, tiếp tục trò lừa này.

Móng tay đâm vào da thịt, cảm giác đau đớn lan tỏa lại cho tôi một niềm khoái cảm lạ thường.

Một lát sau, chú ngập ngừng hỏi, “Có phải thế không Thành Hề?”

“Đương nhiên là không phải.” Anh khàn giọng nói.

Lòng tôi chấn động, ngẩng phắt đầu lên. Bốn mắt nhìn nhau, tôi cắn chặt môi dưới, nhìn thím rồi lại nhìn anh, ánh mắt gần như van nài.

Xin lỗi anh. Đứng giữa tình thân và tình yêu, rốt cuộc em vẫn chọn tình thân.

Trong cuộc đời này, thím là người có thể khiến tôi sẵn lòng buông tay tất cả. Thế nên, tôi chỉ đành lòng từ bỏ anh.

Trong sinh mệnh ngắn ngủi của tôi, tôi luôn là người bị người khác vứt bỏ. Thật chẳng ngờ, lần đầu tiên trong đời tôi thử từ bỏ một người, cũng là khi tôi buông trôi hết thảy tình yêu.

Sau đó anh chợt mỉm cười. Nụ cười ấy mang theo đau đớn và nỗi xót xa, làm tôi gần như muốn rơi nước mắt.

Anh nói, “Không liên quan gì đến em ấy. Là do con thích em ấy, khăng khăng ép buộc, em ấy không dám phản kháng.”

Ông ngoại xông tới đánh anh, giận dữ thét lên, “Thằng khốn nạn này!”

Trong nhà lập tức hỗn loạn.

Trước kia tôi nghe người ta nói tim có thể rỉ máu, chỉ cảm thấy lời này thật là cường điệu. Thế nhưng giờ phút này, tôi có cảm giác, dường như ở nơi đầu móng tay mình, máu cũng đang bật ra.

Từ đầu tới cuối, ánh mắt anh vẫn nán lại trên người tôi, nhưng tôi thậm chí cả một ngón tay cũng không động đậy được.

Trong đầu tôi có một giọng nói không ngừng lặp lại, sai rồi, sai rồi, sai rồi...

Thế rồi anh ngất đi trong tiếng hét chói tai của thím.

-

Về sau tôi mới biết, trong hai ngày đi tìm tôi, anh thậm chí đã làm xong thủ tục xuất ngoại.

Anh nói, “Mãn Nguyệt, anh vốn dĩ muốn đưa em sang Anh.”

Tôi chợt nhớ, rất nhiều năm về trước, khi tôi còn là một cô bé chỉ vì chuyện không được đi Anh mà giận dỗi trong lòng, có một thiếu niên đã từng nói rằng, cùng lắm thì, sau này anh sẽ đưa em đi.

Ngay cả tôi gần như cũng đã quên lời hứa đó, vậy mà anh vẫn nhớ.

Thì ra là anh còn nhớ.

Nhưng rồi anh bỗng nghiến răng mà nói, “Thế nhưng, Lương Mãn Nguyệt, em không xứng.”

Tôi đứng cạnh giường, cắn môi thật chặt, cố gắng nuốt nước mắt vào trong, gật mạnh đầu đáp, “Đúng, em không xứng.”

Anh yên lặng một lúc lâu, rốt cuộc đưa tay ra, miết nhẹ bờ môi dưới của tôi, dịu dàng vuốt ve, sau đó gần như thở dài mà bảo, “Thôi, em đi đi.”

Hết chương 23

Khách: Nội dung này bị ẩn, bạn cần trả lời để xem. Tôi cũng không biết vì sao mình lại đến thành phố C. Dù gì thì, anh đã bảo tôi đi, tôi liền đi thật.

Tôi đi rất lặng lẽ, không có lời từ biệt, cũng không rơi nước mắt.

Vốn dĩ tôi đã là một người thừa. Cho dù tôi không từng tồn tại, thì đối với nhiều người mà nói có lẽ cũng là một chuyện hay.

Nếu tôi chưa từng đến với thế giới này, chú thím sẽ không phải gách vác một phiền phức lớn. Họ sẽ không phải vì tôi mà lo nghĩ, vì tôi mà đau lòng, sẽ nhẹ nhõm đi nhiều, vui vẻ hơn biết bao nhiêu.

Nếu tôi chưa từng đến với thế giới này, anh sẽ có một cuộc đời h