Em Chỉ Tiếc Không Ở Bên Anh Đến Già

Em Chỉ Tiếc Không Ở Bên Anh Đến Già

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325130

Bình chọn: 10.00/10/513 lượt.

nh này, muốn đoạt bát cơm của diễn viên sao?

Rất lâu sau đó, có một ngày, Dương Vân Khai bỗng dưng nói với tôi, “Lương Mãn Nguyệt, sao em không hỏi, cô gái mà anh đã thích nhiều năm kia là ai?”

Tôi ngẩn ra, thầm nghĩ, cho dù là ai thì có liên quan gì đến tôi chứ? Với tôi mà nói, quá khứ của Dương Vân Khai không quan trọng, hoặc có lẽ, đến bản thân Dương Vân Khai cũng chẳng quan trọng với tôi.

Có điều, tương lai của tôi sau này chính là Dương Vân Khai.

Thấy tôi mãi không nói năng gì, Dương Vân Khai thở dài, bảo, “Lương Mãn Nguyệt, rốt cuộc là em ngốc thật, hay là em giả vờ không biết?”

-

Tôi từ một đứa trẻ trở thành thiếu nữ, từ một thiếu nữ biến thành một phụ nữ. Trong những năm tháng đẹp nhất của tuổi thanh xuân, đã từng trải qua mối tình đầu thất bại, cũng có một chuyện tình khắc cốt ghi tâm. Từng vui cười, từng rơi nước mắt. Từng cảm nhận hạnh phúc, cũng từng nếm trải đau thương, sau đó, trưởng thành. Mỉm cười vào lúc nên cười, khi cần yên lặng thì yên lặng, quý trọng cuộc sống, trân trọng người đang ở cạnh bên mình.

Nỗi đau của sự trưởng thành, có lẽ là ở chỗ chúng ta không thể hồn nhiên và ngây thơ trước đám đông thêm nữa. Nhưng ít ra chúng ta cũng có được những hồi ức cho riêng mình.

Câu chuyện của tôi, đương nhiên còn chưa kết thúc, thế nhưng cũng đã kể xong được một đoạn đường.

- HẾT -

“Được rồi, thời khắc quan trọng đã đến. Tiếp theo tôi xin được công bố giải thưởng, có thể nói là giải thưởng mà mọi người mong chờ nhất: giải thưởng cho nhân viên xuất sắc nhất năm của công ty LM. Để xem là ai nào...”

Cuộc họp cuối năm vô cùng rộn rã. Người dẫn chương trình đang ra sức làm nóng bầu không khí, âm nhạc dồn dập và ánh đèn sân khấu chiếu liên tục khiến cả hội trường rơi vào sự yên lặng căng thẳng. Rốt cuộc có người không đợi nổi, hô to một tiếng, “Ông bạn à, đừng có thừa nước đục thả câu nữa, tôi còn phải đi vệ sinh!”

Không khí khẩn trương lập tức tiêu tan, cả hội trường cười ầm lên, đến cả người trước nay luôn nghiêm túc đang ngồi ở hàng ghế đầu tiên là Lưu Thành Hề cũng phải mỉm cười.

“Được rồi, vì đường tiết niệu của đồng chí Tiểu Vương, tôi xin công bố, nhân viên xuất sắc nhất năm của công ty ta là... Vệ Hành Vân ở bộ phận Kỹ thuật. Xin các đồng nghiệp nữ kiềm chế một chút, đừng gào thét lên, chuẩn bị sẵn điện thoại chụp ảnh đi. Hai đại mỹ nam nổi tiếng của chúng ta sắp lên sân khấu, thời khắc lịch sử tới rồi. Sếp lớn của công ty, tổng giám đốc Lưu lạnh lùng thanh cao sẽ trao giải cho giám đốc kỹ thuật trầm mặc ít nói của chúng ta.”

Trong tiếng hò hét cổ vũ của mọi người, Lưu Thành Hề đi lên sân khấu, dứt khoát đặt một chiếc chìa khóa xe vào tay Vệ Hành Vân, “Đây là thứ mà Tiểu Vệ xứng đáng nhận được. Không có cậu ấy, sẽ không có trò chơi “Đương Thời Minh Nguyệt” (Trăng Sáng Năm Xưa) được ủng hộ nhiệt liệt như vậy. Chúc mừng cậu.”

Vệ Hành Vân lễ phép gật đầu, chỉ nói một câu “Cảm ơn” đơn giản. Người dẫn chương trình nhanh chóng tiếp lời, “Nói “Cảm ơn” thôi là không được. Trong một ngày vui thế này, hai anh chàng đẹp trai siêu cấp của chúng ta cùng lúc đứng trên sân khấu, nếu không biểu diễn một tiết mục, làm sao mọi người có thể thả bọn họ xuống, phải không nào?”

“Không thả! Không thả!” Mọi người ở dưới đồng loạt hô vang, khí thế bừng bừng.

Người dẫn chương trình cười cười nhìn về phía hai người, “Tổng giám đốc Lưu, giám đốc Vệ, hai vị xem đi, mọi người trong công ty đều rất mong chờ. Bây giờ hai người cùng biểu diễn, hay là tách ra biểu diễn lần lượt đây?”

Vệ Hành Vân lẳng lặng nhìn Lưu Thành Hề, đôi mắt trước nay chưa từng gợn chút sợ hãi, hiện giờ cũng tỏa ra vài tia cầu cứu. Lưu Thành Hề mỉm cười, phất tay, “Để tôi biểu diễn với Tiểu Vệ đi.”

Người dẫn chương trình vô cùng vui mừng, “Chỉ đợi những lời này của sếp Lưu. Chúng tôi đã chuẩn bị xong hết rồi, các anh em, lên nào!”

Vài nhân viên nam trẻ tuổi nhanh chóng lui vào trong, hợp sức khiêng ra một cây piano.

“Trước kia đến nhà sếp Lưu ăn cơm, chúng tôi đã phát hiện một tấm ảnh chụp sếp đang đàn piano, quả thực là thiếu niên tuấn tú mê người. Hôm nay rốt cuộc cũng có cơ hội...”

Người dẫn chương trình tiếp tục giải thích và cổ vũ, khán giả bên dưới đều kiễng chân mong chờ.

Có lẽ là vì liên hoan uống nhiều rượu vang, nên cái khoảnh khắc Lưu Thành Hề nhìn chiếc đàn piano được mang ra từ trong hậu trường, trong đầu anh chợt vô cùng hoảng hốt.

Anh trầm mặc rất lâu, đến những người ở dưới cũng nhận ra có điểm khác thường, dần dần yên tĩnh lại.

Một lúc sau, Lưu Thành Hề rốt cuộc cũng hồi phục tinh thần, không giải thích gì, chỉ vẫy tay với Vệ Hành Vân, “Tiểu Vệ, đi dịch lên một chút.”

Hai người đứng sóng vai. Lưu Thành Hề bình tĩnh nói, “Đoàn kết là tinh thần chủ chốt của công ty chúng ta. Tiết mục này tôi và Tiểu Vệ sẽ cùng biểu diễn.”

Trước con mắt của bao nhiêu người, anh nhìn vào Vệ Hành Vân, “Tiểu Vệ, đến đây, chúng ta cùng làm trò hề nào.”

Bầu không khí của buổi họp cuối năm, cuối cùng cũng được đẩy lên cao điểm khi hai ngọn núi băng của công ty cùng nhau diễn trò.

Tiện đường nên vài công nhân đi nhờ xe Lưu Thành


80s toys - Atari. I still have