Em Chỉ Cần Con Của Anh Thôi

Em Chỉ Cần Con Của Anh Thôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323100

Bình chọn: 8.5.00/10/310 lượt.



“Colorado khó mà thành vùng hoang dã được,” anh chỉ ra.

” Nó cũng đâu có ở đây.”

” Chính thế.” Adam bỏ nĩa xuống và cam chịu đói thêm một ngày nữa. Có lẽ anh nên lái xe vào thị trấn làm một bữa sáng tươm tất. Nhưng ngay khi đang cân nhắc thì anh cũng đã đổi ý. Trong thị trấn có thể có người. Những người muốn trò chuyện với anh. Muốn nói với anh họ cảm thấy tiếc nuối như thế nào khi nghe tin cuộc hôn nhân đổ vỡ. Người ta moi móc thông tin nhiều hơn những gì anh sẵn lòng chia sẻ.

” Cậu nên đuổi theo cô ấy mới phải.”

Cuối cùng anh cũng ném cho người giúp việc của mình cái nhìn khó chịu. Bà vẫn không chịu đi.

“Esperanza, Gina bỏ đi. Cô ấy muốn đi. Chúng tôi đã có thỏa thuận, nhớ chứ? Thỏa thuận đã hết rồi.”

” Thỏa thuận”. Một từ đơn giản mang theo quá nhiều ghét bỏ, gần như rung lên trong không khí. ” Cái mà cậu có là một cuộc hôn nhân. Cái cậu sắp có là một đứa con. Đứa con cậu sẽ không bao giờ được gặp. Đây là điều cậu muốn hả Adam? Đây là cuộc đời cậu mong sẽ diễn ra?”

Không, anh nghĩ dứt khoát, nhìn xuống chiếc ghế nơi Gina từng ngồi. Tưởng tượng ra nàng đang cười. Tiếng cười, sự đụng chạm dịu dàng của tay nàng khi nàng với ra cầm lấy tay anh. Anh không nhận ra mình đã phụ thuộc vào việc ngắm nhìn nàng mỗi ngày nhiều như thế nào. Nghe tiếng nàng. Nói chuyện cùng. Tranh cãi cùng.

Mấy tuần qua, cuộc sống trong trang trại King quay trở lại “như bình thường”. Bầy ngựa Gypsy rời đi, quay trở về trang trại nhà Torino cho tới khi Gina gửi chúng tới chỗ nàng ở Colorado. Dòng khách ùn ùn đổ đến mua ngựa đã hết. Không còn những bình hoa tươi trong phòng ngủ của anh, bởi Gina đã không còn ở đó mà cắm chúng nữa. Không còn những bộ phim chiếu muộn ban đêm hay vô số bát bỏng ngô được tiêu thụ nữa, bởi vì Gina đã bỏ anh.

Không còn cái gọi là cuộc sống ở trang trại nữa.

Thế giới của anh trở nên ảm đạm với hai màu đen – trắng anh từng quen và đánh giá cao. Chỉ là bây giờ … anh ghét nó. Anh ghét sự giống nhau. Sự yên lặng. Sự tồn tại tầm thường không dứt của chính anh. Giống như bữa sáng Esperanza đã dọn cho anh. Vô vị.

Nhưng anh không thể thay đổi được. Gina đã ra đi. Nàng đã tiếp bước xây nên một cuộc đời mới không có anh, và thế là tốt nhất. Cho nàng. Cho con của họ. Cho anh. Anh gần như chắc chắn vậy.

” Cô ấy đi 3 tuần rồi.” Esperanza nhắc anh.

Ba tuần, năm ngày và mười một tiếng. Mà ai đang đếm ấy nhỉ?

” Cậu phải đến chỗ cô ấy. Mang cô ấy về nơi cô ấy thuộc về.”

” Không dễ thế đâu.”

” Chỉ với đàn ông thôi,” bà chỉ ra, cầm lấy bữa sáng không đụng tới của anh và đi về phía bếp.

Anh quay nửa người lại trên ghế và gào lên, ” Tôi là đàn ông đây!”

” Một thằng đàn ông đần độn!” Bà hét trả.

” Chị bị đuổi việc!”

” Ha!”

Adam sụm xuống ghế, lắc lắc đầu. Đuổi việc bà ấy không hay chút nào. Esperanza sẽ chẳng đời nào bỏ đi. Bà ấy sẽ ở lại đây suốt hai chục năm tới, có lẽ sẽ làm khổ anh mỗi lúc có cơ hội.

Nhưng rồi, khi đẩy người ra khỏi bàn, anh tự hỏi liệu mình có xứng đáng với điều gì tốt hơn thế không? Anh đã để Gina rời đi mà không nói một lời vì mình không thể mạo hiểm quan tâm tới cô. Tới con của họ.

Điều đó khiến cho anh trở thành, anh biết, thằng hèn.

Ai cũng biết những thằng hèn đáng chết hàng nghìn lần.

Tới chiều, Adam bị toàn thể nhân viên làm phiền, chọc tức và léo nhéo, đến mức anh bắt đầu muốn giật đứt dây thần kinh của chính mình. Nên anh thu mình vào việc nghiền ngẫm, gọi vài cuộc điện thoại và bắt đầu tìm kiếm những dự án mới. Sau rốt, anh đã có mảnh đất vô giá đã khao khát bấy lâu. Giờ anh cần thứ gì đó mơi mới để tập trung vào.

Tiếng gõ cửa thư phòng làm anh khó chịu. ” Gì đấy?”

Sal Torino mở cửa, trao cho anh cái nhìn lâu dài, điềm đạm khiến người Adam lạnh toát và đông cứng như đá. Anh nhảy ra khỏi ghế. Chỉ có một lý do khiến Sal Torino ở đây. “Gina phải không? Cô ấy ổn không?”

Cha Gina bước vào phòng, đóng cánh cửa lại sau lưng và nghiên cứu Adam một lát trước khi nói. ” Tôi tới đây chỉ vì cháu có quyền được biết.”

Băng giá chạy trong huyết quản anh, lờ đờ hướng tới trái tim. Adam siết chặt nắm tay, nghiến răng hòng kiểm soát lại. ” Chú cứ nói đi. Gina. Cô ấy ổn không?”

” Gina vẫn tốt.” Sal đáp, chậm rãi bước quanh căn phòng như thể đang ngắm nó lần đầu tiên.

Sự khuây khỏa quét quá nhanh qua Adam, bỏ lại hai đầu gối run rẩy. Anh cảm giác mình đã chạy tại chỗ cả tiếng đồng hồ. Trái tim anh đập mạnh, hơi thở chậm chạp trong phổi, hai chân dẻo quẹo như cao su. Sal sắp giở cái trò mèo quỷ quái gì nữa?

” Chó chết, Sal. Có việc gì nào?” Anh gào lên hỏi khi adrenaline chậm rãi cạn đi. “Muốn xem có tăng giá được không chứ gì? Là vậy chứ gì?”

” Đó chỉ là một phép thử,” Sal thừa nhận, dừng bước ở phía đối diện cái bàn rộng. “Tôi muốn biết”, người đàn ông già nói với đôi mắt đen nheo lại, miệng chán nản, ” xem cháu có yêu Gina của tôi hay không. Giờ tôi biết rồi.”

Adam lùa tay qua tóc, rồi vuốt mặt mình. Yêu. Có một từ anh đã tránh nghĩ tới suốt mấu tuần qua. Kể cả khi anh nằm mất ngủ trên giường, không ngừng lập kế hoạch bay vù đến Colorado để bắt cóc Gina hay vùi mình trong công việc,


XtGem Forum catalog