
nh.
Adam nâng cằm nàng bằng đầu ngón tay rồi nói. “Anh muốn làm chồng em, Gina. Anh muốn một cuộc hôn nhân thực sự. Đó là lý do anh đưa trả em mảnh đất đần độn đó. Anh không muốn có nó. Em hãy giữ lấy. Trao nó cho đứa con tiếp theo của chúng ta. Chỉ cần em cho anh cơ hội làm thế.”
“Ôi Adam…” Đó là mọi thứ. Mọi thứ nàng từng kỳ vọng, mơ về nó và cầu nguyện để có được. Tất cả đều ở đây, trong tầm tay với. Nàng thấy điều nàng luôn mong ước được thấy trong mắt anh, biết rằng giờ họ sẽ có cuộc đời bên nhau nàng thèm khát.
“Anh nhớ em,” anh nói, ánh mắt di chuyển trên mặt nàng như người sắp chết nhìn thế giới lần cuối. ” Anh nhớ em như nhớ từng bộ phận trên cơ thể vậy. Một phần trong anh đã biến mất khi thiếu em. Chẳng thứ gì còn ý nghĩa vì em không ở bên anh nữa. Gina, anh muốn em về nhà. Làm vợ anh lần nữa. Hãy để anh làm người chồng nên có với em. Anh có yêu em Gina. Anh không quá cứng đầu đến mức không chịu nói ra nữa. Em sẽ chấp nhận anh quay lại chứ? Em sẽ giúp anh có một đứa con khác chứ?”
Gina rung động bởi sự có mặt của anh, lời lẽ lẫn tình yêu tỏa sáng trong đôi mắt anh. Nàng thậm chí có thể tha thứ cho cả cha mình vì đã xen vào lần này.
“Em cũng yêu anh, Adam,” nàng nói, với tới ôm lấy khuôn mặt anh trong tay mình.
“Ơn Chúa,” anh thì thào và kéo nàng lại gần lần nữa. Khi anh hôn nàng, trong đó có cả sự liều lĩnh, khao khát lẫn ngưỡng mộ mà Gina biết rất rõ. Dù vậy, cuối cùng thì khi họ tách ra để mỉm cười, Gina buộc phải cho anh biết.
“Em sẽ về nhà với anh, Adam, và chúng ta sẽ chung tay xây dựng cuộc đời tuyệt diệu này. Nhưng –”
Anh nheo mắt. “Nhưng gì?”
“Chưa cần tạo ra đứa bé khác ngay đâu,” nàng nói, đặt tay anh lên vùng bụng bằng phẳng của mình. Bắt gặp ánh mắt anh, nàng mỉm cười tươi tắn hơn, và thấy tia sáng nhận thứ trong mắt anh. “Đứa con đầu lòng của chúng mình vẫn khỏe.”
Anh có vẻ bối rối. “Em vẫn –”
“Đúng thế.”
“Nên cha em –”
“Đúng rồi,” Gina đáp, giờ còn toe toét hơn khi kiễng chân lên để vòng tay quanh cổ anh.
“Cáo già,” Adam lầm bầm, cười với nàng khi nhấc nàng lên xoay vòng vòng. “Nhắc anh mua chai rượu cho cha em lúc về đến nhà nhé.”
“Thỏa thuận thế nhé,” Gina nói.
“Đóng dấu thỏa thuận chứ?” Rồi Adam hôn nàng và biết thế giới của anh lại cân bằng rồi.