c một cọng lông, và ném thẳng vào bồn tắm. Gina hít sâu khi nước ấm chạm vào đôi chân lạnh cóng của nàng, nhưng ngay tức khắc sau đó, nàng ngồi xuống và để hơi ấm chìm vào cơ thể và cái gì đó xua hơi lạnh thấu xương giảm dần.
Gina nhắm mắt và ngửa đầu ra sau, chỉ tập trung vào cảm giác tuyệt diệu của làn nước nóng bao quanh thân thể mỏi mệt, đau đớn, lạnh cóng. Nàng nghe thấy Adam bật vòi nước nóng, lập tức nàng cảm nhận được nhịp đập nóng rẫy và kiên định đâm vào cơ thể đáng thương, bị ngược đãi của mình như lời chúc phúc tí xíu màu nhiệm.
Thôi được, anh rất cao ngạo và phiền toái và ngay bây giờ, là người cuối cùng trên trái đất này mà nàng muốn ở bên, nhưng anh nói đúng về vụ bồn tắm. Và nàng muốn cảm ơn anh đã bật vòi nước. Khi mở mắt, nàng lại thấy Adam đang tuột mớ quần áo ướt ra khỏi người.
" Anh làm gì thế?"
Anh liếc nàng và kéo quần jean xuống cùng cái áo ướt đã vứt trên sàn, trên cùng là cả hai đôi bốt. Bờ ngực rộng của anh đầy nước, và những giọt khác nhỏ xuống từ mái tóc.
" Thế trông giống cái gì?"
" Em biết trông giống cái gì." Nàng đáp và lùi lại trong bồn, càng xa anh càng tốt. Đúng thế, cơ thể nàng đang bắt đầu bốc lửa, nhưng không phải nàng muốn chuyện đó đến. Chỉ là nhu cầu sinh lý thôi. Chứng kiến Adam khỏa thân, thấy nóng lên và cứng lại.
Chía ơi, sẽ thế này vĩnh viên sao?
Không. Ngay cả khi nàng có thể ra đi và không gặp anh trong mười hay mười lăm năm, có thể nàng sẽ kiểm soát được phản ứng của mình trước những cuộc gặp gỡ hiếm hoi. Song hiện tại, nàng đang gặp khó khăn vì phải đè nén nhu cầu của cơ thể mình. Bất chấp lời cảnh tỉnh và sự tiên đoán thảm khốc mà trí óc nàng đang gào thét.
Anh bước vào bồn, xoay xở tựa vào phía đối diện. Khi dòng nước sủi bọt quét lên ngực trần của mình, anh nói. " Anh đã lo lắng."
Âm thanh của điều gì đó ấm áp và ngọt ngào vang vọng trong nàng trong một hay hai chớp mắt gì đó. Vài tuần trước … hà, thậm chí chỉ vài ngày trước, nàng có lẽ đã khao khát được nghe Adam nói thế với mình. Nó có thể đã cho nàng hy vọng, khiến nàng tin rằng vẫn có cơ hội cho họ.
Giờ nàng biết nhiều hơn thế.
Gina nhìn vào mắt anh, chỉ có thế nghĩ rằng, vậy là không đủ. Nỗi lo lắng cho nàng, nỗi sợ hãi nàng có thể bị thương ấy không hơn gì tình cảm anh dành cho người láng giềng. Một người quen biết.
Nàng muốn nhiều hơn.
Và sẽ không tài nào có được.
" Em vẫn lạnh cóng." Anh nói.
" Đúng vậy." Rất rất lạnh. Lạnh hơn bất cứ lúc nào trước đây, Gina có cảm giác xa cách rằng tốt hơn hết nàng nên quen với cảm xúc này.
" Anh có thể cải thiện điều đó." Adam trườn về phía nàng, nắm lấy tay nàng và xoay người, để nàng tựa vào anh, duỗi đôi chân dài ra trong bồn nước nắm.
Anh vòng tay quanh nàng và ấn đầu nàng vào ngực mình. Nàng rúc vào lòng anh, lắng nghe nhịp đập chậm rãi của trái tim anh bên tai mình.
" Đừng làm thế với anh lần nữa." Anh nói, giọng rung rung trong ngực.
Nước nóng phun vào mặt nàng và máy mát xa vỗ lên lưng nàng trong khi Adam vuốt ve làn da. Nàng nghĩ có thể anh sẽ hôn lên đỉnh đầu mình, nhưng Gina cắt ngang cái suy nghĩ đó ngay tức khắc, chắc chắn nàng chỉ đang lừa phỉnh bản thân mà thôi.
" Không đâu." Nàng chẳng còn mấy cơ hội làm anh lo lắng nữa. Thời gian của nàng ở trang trại nhà King rõ ràng là đang cạn dần. Và khi nàng rời đi, Adam sẽ chẳng nghĩ đến nàng nữa. Anh sẽ không phải quan tâm việc nàng đang ở đâu. Anh sẽ có điều mình muốn. Một mảnh đất hai mươi mẫu Anh để gom tài sản của nhà King về lại một mối.
Trong khoảng vài tháng trời, nàng chẳng là gì hơn một hồi ức bất tiện. Có thể anh sẽ đi trên mảnh đất mà anh đã gắng sức để có được đó, và nghĩ về nàng. Có thể anh sẽ thắc mắc xem nàng đang làm gì, hay ở đâu. Nhưng rồi sau đó, anh sẽ gạt ra khỏi đầu mình. Anh sẽ khóa hồi ức về nàng lại hoàn toàn như những gì anh đã làm với Monica và Jeremy.
" Ít nhất hãy mang cái điện thoại chó chết đó đi lần tới." Adam nói, vuốt bàn tay to lớn và thô ráp lên xuống trên lưng nàng, với sự quan tâm lâu dài và kiên định, đối lập dịu dàng với bồn nước nóng. " Làm anh phát rồ lên khi gọi cho em và nghe tiếng chuông trên này."
" Em sẽ mang." Nàng đã không nghĩ tới việc khi nào sẽ rời khỏi trang trại, hay nói cho ai đó mình sẽ đi đâu. Nàng được nuôi dạy để khôn ngoan hơn thế. Tai nạn có thể xảy ra ở bất kỳ đâu, bất kỳ lúc nào, và tìm người trong một trang trại cỡ như của Adam có thể mất hàng tuần. Nhưng nàng không muốn mang điện thoại. Không muốn bất cứ ai xen vào cuộc hành trình bước vào quá khứ của Adam.
" Chó chết thật Gina…"
Lần này giọng anh khẩn thiết hơn một tiếng gầm. Nàng nghe ra sự cần thiết trong đó, cảm nhận được nhịp đập mạnh và khẩn thiết của sự cương cứng bên dưới mình. Cơ thể anh cứng lại, tim đậm mạnh hơn và chỉ trong vài giây, bàn tay anh đang di chuyển trên nàng với nhiều ham muốn hơn là quan tâm.
" Em có thể bị thương." Anh thì thầm nhanh hơn và xoay khuôn mặt nàng lại để đặt lên một nụ hôn. Anh cúi xuống hôn nàng thật sâu, mạnh và kéo dài. Lưỡi anh càn quét trong miệng nàng, hơi thở lấp đầy má nàng, và tiếng rên rỉ trầm thấp từ anh trôi vào